Là tín đồ của mua hàng online, tôi từng gặp nhiều dạng shipper (người giao hàng), có những người khiến tôi lắc đầu ngao ngán vì họ không tập trung và làm việc bằng cả tâm huyết.
Dưới đây là ba kiểu người giao hàng tôi từng gặp.
Kiểu một: shipper mù đường
Nghe có vẻ khó tin, shipper mà mù đường chẳng khác gì dắt chó ra ngoài đi dạo, về nhà phải nhờ chó dẫn đường. Tôi cho rằng mù đường cũng chẳng sao, thế nhưng đã không biết đường mà lại muốn làm shipper. Kiểu này tôi gặp thường xuyên, vừa buồn cười, vừa xen lẫn bực tức.
Tôi đang ăn cơm, lần thứ nhất, anh ta gọi điện: “Chị ơi, nhà chị ở hẻm X, đường Y phải không? Em sắp tới rồi, 5 phút nữa chị ra nhận hàng giúp em”.
10 phút sau, người này gọi lại nói: “Chị ơi, em kiếm không thấy đường Y, đi theo Google Map chỉ đúng mà giờ lại sai. Chị đợi em chút nhé.” Đợi shipper mòn mỏi, đúng lúc lim dim chìm vào giấc ngủ thì anh ta gọi thêm lần nữa: “Chị chỉ đường giúp em với”.
Tôi mất gần 5 phút để chỉ tường tận rồi đợi rất lâu mới thấy shipper tới. Tóm lại, tôi mất nguyên một ngày bị dằn vặt mới lấy được hàng.
Chẳng biết mỗi chuyến anh shipper kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng trước mắt tôi bị “ngốn” gần 50.000 đồng điện thoại. Thôi thì cũng xí xóa bỏ qua vì shipper vẫn biết sai mà sửa, còn thân thiện tươi cười.
Kiểu hai: shipper cộc cằn, thích giao lúc nào thì giao
Tôi vẫn biết shipper là nghề vất vả, phơi mặt ra đường gần như cả ngày, thế nhưng không phải vì lý do đó mà họ có quyền được hạch sách, thậm chí là mắng khách như trường hợp anh shipper sau đây.
- A lô, chị Thanh hả?
- Dạ, xin lỗi, ai vậy ạ?
- Xuống nhận hàng.
- Hàng gì vậy anh? (tôi là tín đồ mua hàng online, đặt nhiều quá nên không nhớ hết).
- Ai biết, xuống nhanh đi.
- Anh ơi, anh không gọi trước nên em không ở nhà. Chiều về anh ghé giao giúp em được không ạ?
- Có ai nhận giùm không? Chiều bận rồi không ghé được...
Đến khúc này thì tôi không còn lời nào để nói, đành hẹn nhẹ nhàng mai giao hàng. Hôm sau, tôi gọi thi anh ta không nghe máy, lúc sau nhận cuộc gọi thì lại nói đã trả hàng về nơi bán vì... không gặp được tôi.
Kiểu ba: “đình công” cả tuần
Kiểu shipper khiến tôi bực bội nữa là dạng làm việc tự do, bán thời gian. Sắp đến dịp lễ Tết là họ “đình công”, không làm việc.
Hôm 18 tháng Chạp, tôi đặt mua cái áo len để tặng mẹ mặc Tết. Họ nói hai ngày sau giao tới mà shipper ngâm hàng mãi tới tận qua Tết. Tôi ngậm ngùi cầm áo len nhìn trời nắng như đổ lửa mà chẳng nói nên lời. Thôi đợi Tết năm sau tặng mẹ vậy…
Tuy nhiên, mới đây tôi có dịp trải nghiệm mua hàng online và shipper có tâm qua lời giới thiệu của bạn thân. Chiếc điện thoại của tôi bị hỏng, bạn nói tôi mua online tại Thế Giới Di Động vì họ có chương trình giao hàng một giờ. Tôi vẫn không yên tâm, định đến thẳng cửa hàng, nhưng nhìn ngoài trời nắng như đổ lửa, tôi lại quyết định ở nhà chờ shipper mang tới.
Tôi đặt hàng 15h thì 15h40 shipper đã gọi điện bảo tôi ra lấy hàng. Chưa nói đến việc giao đúng giờ, nụ cười thân thiện của anh giao hàng cũng khiến tôi hài lòng. Anh chàng còn hỗ trợ tôi tìm hiểu thông tin và cách sử dụng chiếc smartphone mới.
Vốn không biết về công nghệ nên tôi hỏi đủ thứ nhưng anh ấy vẫn kiên nhẫn giải thích. Đến lúc lấy tiền trả, tôi nhận ra mình chưa rút tiền. Chàng shipper khoát tay bảo không sao và chạy về lấy máy cà thẻ để tôi thanh toán.
Sau lần ấy, tôi thường mua trái cây, dụng cụ gia dụng, điện máy, điện lạnh... của Thế Giới Di Động. Vừa nhanh, vừa tiện, lại hay có khuyến mãi.
Thanh