Tôi 58 tuổi, là cha của cô con gái 26 tuổi, sinh sống ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Ngày trước, khi con gái thi đại học tôi có hướng cho con học ngành Sư phạm vì tâm lí cả nhà có mụn con, muốn con học để sau vào cơ quan nhà nước cho ổn định. Đấy có lẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Cháu thi không đỗ đại học nhưng đỗ vào một trường Cao đẳng sư phạm cũng có tiếng ở Hà Nội lúc bấy giờ. Sau 3 năm học, ra trường đợi hơn một năm Hà Nội mới có đợt thi biên chế. Sau 2 lần thi không được con tôi cứ đi dạy hợp đồng khoảng 6 hoặc 9 tháng trong một năm với mức lương hơn một triệu mỗi tháng (cháu dạy môn phụ cấp hai).
Thấy con đi làm vất vả, lương thấp mà công việc không ổn định, vợ tôi cùng mọi người trong gia đình khuyên con mãi. Con không xin đi dạy hợp đồng được nữa, rồi mấy năm không có đợt thi biên chế nên con tôi cuối cùng cũng bỏ đi dạy rồi vào làm công nhân ở một khu công nghiệp cách nhà 12 km. Tuy làm vất vả hơn nhưng mức lương đủ để con sống thoải mái ở quê. Tưởng con bỏ hẳn ý định làm giáo viên vì hiện tại công việc đã ổn định, được lên làm tổ trưởng ở xưởng, thế mà cuối tuần trước con nói đã xin nghỉ việc, sang tháng sẽ ra Hà Nội ở trọ vì mới xin đi dạy được một trường ở đây. Rồi sắp tới lại có đợt thi biên chế mới, con ra đấy làm và đi ôn thi luôn. Mọi người khuyên kiểu gì con cũng không nghe.
Là do tôi ngày trước hướng sai đường cho con nên giờ không biết phải nói như thế nào cho con hiểu. Mong nhận được lời khuyên của các độc giả để tôi có thể khuyên con tìm ra con đường đi đúng đắn, tuổi cháu cũng không còn trẻ nữa. Chân thành cảm ơn.
Tuấn
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.