Vợ chồng tôi đều ngoài 40 tuổi, sống và làm việc tại nước ngoài, kinh tế ổn định vững vàng. Chúng tôi bên nhau nhiều năm, tình cảm gắn bó, hòa hợp. Chồng tôi có bằng tiến sĩ, rất giỏi giang, hiểu biết. Tôi hiền lành, hiểu chuyện, còn chồng mạnh mẽ, khảng khái, tử tế, chân thành, hay giúp đỡ mọi người. Chúng tôi có một con gái hai mươi tuổi ngoan và tình cảm.
Không có họ hàng bên này nên tôi luôn mong có nhiều con để gia đình đông vui. Không may cho tôi, sau khi thử có bầu lại lần thứ hai thì bị suy buồng trứng nên không thể có con được nữa. Chúng tôi quyết định phương án xin trứng và chồng về Việt Nam đông lạnh tinh trùng ở một bệnh viện Hà Nội. Năm nay tôi định về thực hiện phương án này thì vài biến cố gia đình xảy ra, sức khỏe tôi không cho phép mang thai nữa. Con gái cũng phản đối, không muốn bố mẹ có thêm con tuổi này, ảnh hưởng sức khỏe.
Chúng tôi rất buồn vì nghĩ đến tương lai rất xa, con gái lủi thủi nơi xứ người và về Việt Nam không có anh chị em ruột thịt. Tự nhiên tôi có ý nghĩ muốn được hiến tặng tinh trùng của chồng cho gia đình nào đó hiếm muộn do người chồng hoặc một phụ nữ muốn làm mẹ đơn thân. Sau này chúng tôi vẫn muốn nhìn thấy em bé lớn lên và giúp đỡ nếu cần thiết. Nếu là mẹ đơn thân, chúng tôi sẽ nhận em và con thành một gia đình, cùng chăm lo để cháu không thiếu thốn người cha, còn tôi sẽ là mẹ thứ hai của cháu. Hoặc nếu là cặp vợ chồng nào đó cởi mở, không lo về vấn đề riêng tư, chúng tôi sẵn sàng đồng hành trong quá trình cháu lớn lên.
Ước mơ sau này con gái có một hoặc hai người em ở Việt Nam cháy bỏng trong tôi lúc này. Tôi rất mong muốn được nhìn thấy phiên bản thứ hai của chồng nhưng không thể giúp anh có được. Mong được các bạn chia sẻ liệu tôi có quá thiếu thực tế trong suy nghĩ này không. Tôi vẫn muốn tin vào những điều kỳ diệu trong cuộc sống và sự tử tế, chân thành của vợ chồng tôi sẽ đem lại phước lành cho gia đình hiếm muộn nào đó và con gái chúng tôi trong cuộc đời này.
Thùy Dung