Số ít độc giả bảo tùy gia đình, tùy mẹ chồng. Tôi công nhận là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", không phải tất cả mẹ chồng đều không tốt, hay không phải cứ sống chung với mẹ chồng là xấu, tuy nhiên bài viết trên ý nói nếu được thì sống riêng sẽ tốt hơn. Tôi từng sống chung với mẹ chồng, bà không phải người ác nhưng việc sống chung luôn có những va chạm dẫn đến mâu thuẫn dù lớn hay bé, đôi khi là bằng mặt mà không bằng lòng.
Không phải tự nhiên mà ngày xưa ông bà ta nói câu: "Xa thương, gần thường", các bạn cứ thử nghĩ xem, sống với cha mẹ ruột của mình còn xảy ra đụng chạm, tranh cãi, mâu thuẫn. Có điều đó là cha mẹ ruột, máu mủ ruột rà nên mối quan hệ giữa hai bên sẽ vì tình thân mà không giận được lâu, hay không để bụng, dễ tha thứ. Còn nếu là cha mẹ chồng, không phải ruột thịt thật sự rất khó, hiếm mà không sứt mẻ tình cảm nếu có đụng chạm. Đó là chưa kể gặp phải những người mẹ chồng xấu tính, có thể không ác nhưng không được bao dung, tham sân si, chắc chắc sẽ làm cho mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rạn nứt, nhiều trường hợp còn ảnh hưởng đến cả tình cảm vợ chồng.
Kể về câu chuyện của tôi, khi mới lập gia đình, tôi cũng sống cùng ba mẹ chồng, nhìn chung (nếu nhìn vào ưu điểm) ba mẹ chồng bình thường, không quá xuất sắc nhưng cơ bản, đối xử với tôi đúng nghĩa con dâu (đừng bao giờ mong ba mẹ chồng coi bạn như con ruột, điều đó không nên và thực sự rất hiếm có). Do tài chính lúc mới cưới và quan trọng là mẹ chồng không muốn cho chúng tôi ra riêng vì nhà cũng rộng rãi, bà lại sợ hàng xóm dị nghị rằng tại sao con dâu không thích ở chung, vì thế có kiểu bắt buộc chúng tôi phải sống chung.
Vì thương chồng khó xử, tôi nghĩ mình là người biết trước sau, biết đối nhân xử thế nên chắc cũng ổn khi sống cùng. Thực sự lúc đó dù chưa có khả năng mua nhà nhưng tôi sẵn sàng ở trọ cùng chồng. Thời gian đầu về sống chung, tôi thấy mọi thứ cũng ổn, sau lưng tôi thật lòng khen và yêu thương ba mẹ chồng. Sau này tôi mới biết bà chỉ bằng mặt không bằng lòng. Ví dụ đơn giản như thứ bảy tôi phải đi làm, chồng được nghỉ, ở nhà anh lấy quần áo và ga giường đi giặt là bà khó chịu, nói anh sao không để vợ làm. Về sống chung tôi đã nấu cơm nước, anh phụ trách phần lau nhà, dọn vệ sinh, vậy mà bà luôn tỏ thái độ khó chịu, còn nói sau lưng tôi với dòng họ là có cái nhà tôi cũng lười, không biết lau (dù thỉng thoảng tôi vẫn làm những việc đó phụ chồng).
Tới khi tôi sinh con đầu lòng, vì nhiều lý do phải ở nhà chồng, bà không hề phụ giúp tôi chăm con. Tôi không trách và không có quyền đó vì hiểu con mình đẻ ra mình phải có trách nhiệm chăm. Ý tôi muốn nói để mọi người hiểu rằng, không phải mẹ chồng nào cũng tốt như mong đợi, tốt nhất là sống riêng. Có những hôm chỉ mình tôi thức chăm con, trong khi bản thân vừa mổ đẻ. Chồng luôn thương tôi nhưng anh mệt quá nên ngủ quên, tôi không nỡ gọi. Mẹ chồng ngủ ngon giấc mà cứ luôn miệng giả vờ ngủ không được để không phải chăm cháu.
Con nhỏ, chồng lấy đồ ăn, pha sữa giúp tôi, bà cũng khó chịu ra mặt, nói tôi để chồng phải hầu, rồi còn nhiều thứ khác nữa. Tôi chắc chắn rằng các bạn gái, nếu lấy chồng muốn hạnh phúc, muốn mẹ chồng nàng dâu yêu thương nhau, thực sự không nên sống chung. Đó là câu chuyện của quá khứ, còn hiện tại chúng tôi đã mua nhà và ra riêng, từ khi ra riêng mọi thứ thay đổi tốt dần lên, rất tuyệt vời. Mẹ chồng không còn soi mói được từng hành động của vợ chồng tôi dành cho nhau. Khi chồng phụ giúp tôi (như đã kể tính bà rất ích kỷ, chỉ muốn con dâu về phải làm tất cả chứ không muốn con trai chiều hay phụ vợ), bà cũng phải tôn trọng tôi hơn, bởi con dâu của bà thực sự là một người vợ đảm đang, chu toàn mọi việc, được bà con và mọi người khen.
Điều đó không quan trọng với tôi lắm, tôi chỉ muốn kể ra để các bạn nữ hãy tỉnh táo chọn con đường bảo vệ hạnh phúc của chính mình. Với tôi, tuyệt đối vẫn khuyên mọi người không nên sống chung với mẹ chồng. Khi nào ba mẹ chồng già yếu, cần chăm sóc sẽ luôn sẵn sàng báo hiếu. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của tôi.
Hằng Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc