Bố hay nhậu với những người vô công rồi nghề, thất bại. Bố biện hộ đó chỉ là việc mở rộng mối quan hệ. Cháu nhận thức được mối quan hệ này độc hại chứ không hề mang mục đích giúp ích công việc. Những lúc như vậy, mọi lời nói với bố là vô nghĩa, bố có cái tôi rất cao, không bao giờ tiếp thu ý kiến người khác, hay văng tục và hét lớn mỗi khi đuối lý.
Mẹ luôn đổ lỗi cho cháu và em trai là nguyên nhân khiến mẹ phải hy sinh vì gia đình, để cho hai con có đủ bố mẹ. Những điều này cháu đã chứng kiến thường xuyên từ bé đến giờ. Khi vào đại học, chay hay gọi điện về, các dip lễ tết cũng về nhà, cứ ngỡ bố mẹ đã có tuổi sẽ hòa thuận hơn. Gần đây về nghỉ dịch cháu rất bất lực khi biết em trai hàng ngày vẫn phải chứng kiến cảnh này. Em cháu tâm lý rất yếu. Từ bé, mỗi lần bố mẹ cãi nhau, em hoảng sợ đến mất ngủ dài ngày, phải dùng thuốc. Em cũng trầm tính và chỉ tâm sự với cháu.
Giờ em bước vào tuổi dậy thì, ít nói chuyện với cháu hơn. Em hay đánh trống lảng, trốn tránh chia sẻ, nhốt mình trong phòng và ngủ tới tối khi bố mẹ đã cãi nhau xong. Cháu rất lo em trầm cảm và nghĩ quẩn, trước kia cháu từng như vậy nhưng đã vượt qua. Cháu biết mình chưa có tiếng nói trong nhà vì vẫn còn dùng tiền bố mẹ để học nhưng mong sẽ giúp được em trai vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bố mẹ cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy hai chị em cháu. Cháu giờ không còn quan tâm và chịu ảnh hưởng nhiều từ bố mẹ nhưng sợ em trai không được như vậy. Làm sao để cháu giúp em trai mở lòng và chia sẻ với mình? Mong mọi người giúp cháu ạ.
Lan
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc