From: Le Thi Thuy Duong
To: vne-tamsu
Subject: Than Gui Chi Dung!
Chị Dung thân mến!
Tôi đã tình cờ đọc được những dòng tâm sự của chị trên VnExpress. Tôi có đôi lời chia sẻ cùng chị, gởi nhiều lần rồi nhưng chắc tôi không hiểu cách nên không gởi được. Nay tôi tiếp tục chuyển đến chị, hy vọng rằng chị sẽ đọc được.
Có được một gia đình hạnh phúc là mong ước của tất cả mọi người. Là phụ nữ tôi luôn mong muốn được chồng yêu thương, tin tưởng. Tôi thầm sợ rằng một ngày nào đó lỡ tôi có sai sót điều gì anh ấy không yêu tôi nữa và bỏ rơi tôi mặc dù chồng tôi là người rất đạo đức. Tuy nhiên không vì lẽ đó mà tôi quên đi bổn phận làm vợ của mình, thế nên tôi luôn chăm sóc cho chồng rất chu đáo và hết mực yêu thương anh ấy, luôn lắng nghe anh ấy, trong tư tưởng tôi không bao giờ dám nghĩ đến chuyện "xa vời" ấy.
Có được người chồng tốt bụng, luôn yêu thương vợ hết mực như chồng chị thì thật là hiếm thấy. Tôi rất thán phục và kính trọng anh ấy về đức tính thương vợ thương con như thế. Nghe chị kể về gia đình, về chồng, về con chị tôi nghĩ không có lý do gì để chị phá hoại hạnh phúc quý báu đang có của mình cả.
Nói về người đàn ông kia, nghe chị kể mà tôi có nhận xét rằng có lẽ chị đã bị cám dỗ bởi sức thuyết phục về tài năng, gia đình khá giả hay địa vị của anh ta? Có thể anh ta là người tài giỏi trong công việc thật, nhưng chị nói rằng anh ta là người đứng đắn thì chị có nhầm chăng? Bởi vì anh ta là người đang có vợ, có con thay vì anh ta phải dùng thời gian để suy nghĩ cho vợ con, chăm lo cho vợ con thì tốt hơn, đằng này lại phải mất bao nhiêu tháng trời mưu toan dụ dỗ để chiếm tình cảm của chị (một người phụ nữ đã có chồng con và gia đình hạnh phúc), có thể làm cho gia đình chị tan gia bại sản.
Vợ anh ta cũng là người yêu chồng lắm chứ. Còn chuyện chị nói cô ta trẻ mà có biểu hiện ghen tuông như người 40, điều đó có thể nói rằng cô ta là người sợ mất chồng, muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình của cô ấy hơn chị. Do vậy nên mới dùng nhiều cách, thậm chí buông lời cảnh báo với mọi người xung quanh chồng, đó là cách tự vệ hiệu quả đối với cô ta. Cô ta đâu cần để ý đến cái biểu hiện ghen tồi hay ghen hay, mà miễn sao cô ta giữ được chồng, giữ được hạnh phúc gia đình là chính. Quả thật người phụ nữ này cũng đáng kính nể chứ.
Chỉ có những người vợ không yêu chồng mới không ghen, vả lại chẳng phải vì chị cũng sợ cô ta quá dữ chứ nếu cô ta hiền hơn biết đâu chị đã cướp mất chồng của cô ấy rồi hay sao? Một điều nữa tôi muốn nói rằng anh bồ chị là một người đàn ông thiếu trách nhiệm, không đáng tin cậy. Theo chị nói anh ta lấy cô vợ kia là do cô ta tấn công mạnh quá, diều đó có thể nói anh này là người không có lập trường và không đứng đắn trong chuyện tình cảm.
Còn anh ta nói anh ta không hề yêu, lấy vợ vì thương hại cô ấy, đã không yêu tại sao phải lấy, phải sanh con? Thương hại ư? Thương, tại sao không thương cho trót mà anh ta lại muốn bỏ rơi vợ và con nhỏ để đến với một người đàn bà khác? Thử hỏi anh ta có phải là người chồng, người cha đáng tin cậy hay chỉ là người đàn ông xảo quyệt, vô trách nhiệm?
Thật đáng trách khi bồ chị là một người đàn ông không tốt mà chị lại có những lời khen ngợi và đề cao anh ta đến như thế. Nếu là con của một gia đình có học thức và có vai vế trong xã hội thì anh ta biết rõ mình không nên dan díu tình cảm với chị như thế, vì kết quả là hai gia đình hạnh phúc sẽ bị đổ vỡ. Đó là tội lỗi rất lớn mà xã hội ai cũng chê trách.
Riêng phần chị, tại sao chị lại dây dưa và quyến luyến tình cảm quá với một người như thế, chồng chị đáng để chị nâng niu tình cảm và quan tâm, chăm sóc cho anh ấy gấp trăm ngàn lần, chắc chị cũng từng nghĩ là nên như thế chứ? Tại sao chị không trân trọng cái hạnh phúc lớn lao đang có ấy, một khi nó đã mất đi rồi thì khó có thể tìm lại nguyên vẹn được đâu.
Tôi chân thành khuyên chị nếu chồng chị và vợ anh kia chưa hay biết chuyện này thì theo tôi tốt hơn hết chưa nên cho biết, nhưng không phải để lừa gạt chồng. Chị phải xác định tư tưởng, để tự mình xác định trách nhiệm giải quyết trước đã, đừng quá vội ỷ lại vào tình yêu thương của chồng quá mức một cách chủ quan như thế. Chồng chị rất yêu chị, nhưng lúc này chưa chắc anh ấy có cách giải quyết đứng đắn.
Trước tiên chị phải tự mình dứt khoát tình cảm thẳng thắn với anh kia trước đã, vì bây giờ điều đáng sợ hãi nhất của chị chính là tư tưởng của chị mà thôi (trong tâm sự của chị đã cho thấy điều đó, chị vẫn yêu anh kia). Dù cho chồng chị có khuyên can, vợ anh kia ngăn cấm mà tư tưởng của chị không thông suốt thì chuyện có thể trở nên phức tạp và dễ đổ vỡ hơn, nhất là khi vợ anh kia biết chuyện này. Nếu chị không muốn, không thích thì làm sao anh ta dám tiếp tục tán tỉnh chị hoài được.
Ở cơ quan cũng có nội quy, nề nếp, có cả kỷ luật nữa chứ, xã hội còn có pháp luật nhà nước nữa mà. Chị khuyên anh ta chấm dứt tình cảm ngang trái này ngay, nếu anh ta không nghe chị có thể báo hội đồng kỷ luật, giám đốc... Có làm được những điều đó thì chị mới chứng minh được mình không thông đồng với anh ta chứ. Nếu anh ta vẫn cứ tiếp tục thì lúc đó chị hãy tâm sự với chồng, tôi tin chồng chị lúc này đủ bình tĩnh hơn, dễ thông cảm và tin tưởng chị hơn và sáng suốt hơn để giúp chị giải quyết vấn đề này.
Chị Dung nên dứt khoát tình cảm với anh người yêu "dỏm" kia đi, đừng nghe những gì anh ta xảo biện. Nếu còn yêu chồng, thương con chị không được làm cho họ phải đau khổ. Khi biết chuyện này có thể chồng chị hay gia đình có những phản ứng tiêu cực, nhưng chị nên đứng ở góc độ người có lỗi, biết sửa lỗi để ứng xử thì tôi nghĩ rằng kết quả sẽ tốt hơn. Vì thực sự chị là người có lỗi trong chuyện này mà.
Trong lời chia sẻ của anh Chu Văn Tuấn gởi cho chị có nói: "Nếu chị chọn người đàn ông đó, hãy mạnh dạn lên. Đó là ước muốn của chị, không có gì phải xấu hổ cả. Hãy bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, mọi người là mọi người, chị là chị, họ đâu phải là chị đâu mà họ biết chị cần gì". Tôi cũng đồng ý với quan điểm của anh ấy khuyên chị về tính kiên quyết.
Tuy nhiên theo tôi chúng ta là con người, chúng ta tồn tại trong các mối quan hệ lành mạnh của gia đình, bạn bè và xã hội, cho nên con người sống không thể tách rời các mối quan hệ ấy, không thể bỏ qua các thuần phong mỹ tục, càng không thể sống trái với các chuẩn mực đạo đức của xã hội, pháp luật của nhà nước. Cho nên chúng ta không thể làm tất cả mọi thứ chỉ vì bản thân mà chúng còn có trách nhiệm với những người khác nữa...
Nếu chỉ biết làm theo ước muốn riêng của mình, lỡ ước muốn ấy là sai, là thiếu đứng đắn thì sao? Vượt qua dư luận là người có bản lĩnh, nhưng biết lắng nghe dư luận, chọn lọc những ý kiến hay mới thật sự là người sáng suốt. Hãy ráng giữ lấy hạnh phúc gia đình đang có chị nhé, đừng để vướng phải vết nhơ mà tẩy rửa không sạch. Mong tin vui của chị.
Chúc chị thành công
Lê Thị Thùy Dương.