From: Việt Nga
Sent: Thursday, February 12, 2009 9:52 AM
Subject: vo chong la duyen la so, phai song cho mon qua vo gia la nhung dua con
Kính gửi chị Nguyên,
Tôi cũng là độc giả thường xuyên của của VnExpress.net và cũng là người có hoàn cảnh giống chị. Năm nay tôi 42 tuổi, chồng tôi bị ngã xe máy, chấn thương sọ não và mất cách đây 6 tháng. Vì vậy khi đọc tâm sự của Nguyên tôi nhớ lại tâm trạng của mình như vừa xảy ra.
Nguyên còn có thời gian khá dài chăm sóc chồng và không còn điều gì ân hận gì cả. Còn tôi, buổi trưa của ngày định mệnh hai anh em ăn trưa với nhau, chiều tối tôi hẹn sẽ đi chụp ảnh chung 4 người vì cả nhà chưa có tấm ảnh nào chung đẹp cả. Vì lỡ hẹn với khách nên chồng tôi hẹn 2 hôm sau khi tôi không có giờ học ngoại ngữ sẽ cùng đi.
Nhưng cũng vào tối hôm đó lúc 22h10’, chồng tôi từ chỗ gửi xe gọi điện thoại về nhà mẹ tôi và hỏi là có thể đến đón ba mẹ con và cùng nhau về chung cư thì tôi nói bây giờ muộn qua rồi, con đã ngủ ở nhà ngoại, hay anh về chung cư đi rồi sáng mai qua sớm đưa con đi học giúp em. Chồng tôi đồng ý và chỉ 20 phút sau đó xảy ra tai nạn. Tôi nhận được tin này lúc 1h20 sáng. Nhìn anh nằm bất động dưới tấm dra trắng của bệnh viện là tôi đã biết chuyện không may rồi…
Tôi chỉ ở được bên cạnh chồng tôi 2 ngày, nhưng cũng không chăm sóc được gì. Tôi quá sợ hãi khi mỗi lần nghe loa từ phòng săn sóc đặc biệt mời thân nhân bệnh nhân vào gặp bác sĩ là tim tôi muốn ngừng đập, đau thắt bụng, nghẹt thở, tay chân run lập cập.
Tôi sợ điều mà bác sĩ cảnh báo trước đến sớm quá. Tôi xin hãy tiêm thuốc để duy trì sự sống cho anh. Tôi năn nỉ giúp tôi làm tất cả những gì có thể cho đến khi nào cơ thể của anh không còn khả năng tiếp nhận thì mình phải chấp nhận với số phận trời đã định…
Hai con gái nhỏ của tôi vào viện thăm ba chỉ được 5 phút thôi. Chúng hát bài mà hằng đêm trước khi ngủ cả nhà cùng hát. Tôi thấy nước mắt của anh nơi khóe mắt. Anh có cảm nhận nhưng thân hình bất động… Con gái chúng tôi bị tổn thương tinh thần và cho tới bây giờ vẫn tin là ba đang nằm bệnh viện nếu như có ai đó hỏi.
Tôi sợ lắm, không dám nhìn anh những giờ phút cuối. Nhìn cái hộp inox để anh bên trong khi đưa xuống nhà xác mà chân không đứng được, tôi sụp đổ hoàn toàn. Ngay khi chờ mổ tử thi để khám nghiệm và cả lúc tắm rửa cho anh chuẩn bị liệm, tôi không thể đối diện với sự thật.
Vì từ trong sâu thẳm của tâm hồn tôi đã quen hình ảnh anh là người khỏe mạnh, năng động với một nụ cười thật tươi khi cả nhà gặp nhau sau một ngày làm việc, khi tạm biệt hoặc đón con lúc đưa chúng tới trường, khi tôi ở nhà cả ngày chủ nhật nấu món ăn hợp khẩu vị của anh, với một vòng tay khỏe mạnh khi gồng tay để nhấc các con đùa giỡn, kiểm tra cân nặng của cả nhà, vòng tay ôm tôi lúc buồn cũng như lúc vui, với tấm lưng rộng, rắn chắc khi cõng tôi trong công viên, trong hồ bơi, dưới biển và một bờ vai mềm mại tôi tựa má vào khi khóc. Nhất là khi tôi sanh mổ 2 lần, anh chăm sóc mẹ con tôi còn hơn là y tá hộ sản chuyên nghiệp, hằng ngày nếu không đi công tác anh dành rất nhiều thời gian cho gia đình. Thật lòng tôi rất cám ơn anh vì những gì anh nghĩ và làm cho chúng tôi.
Từ lúc quen nhau cho đến ngày chia tay vĩnh viễn là 11 năm 1 tháng 5 ngày. Anh lớn hơn tôi 13 tuổi, chính vì vậy ngoài vai trò làm chồng tôi kính trọng anh như một ngươi anh, người bạn thân, người thầy. Chúng tôi có 2 con gái, 6 tuổi và 4 tuổi. Tất nhiên trong cuộc sống gia đình nào cũng có những lúc vui và buồn, nhất là trong thời buổi làm ăn kinh tế khó khăn này. Nhưng anh ấy là người chồng người cha mẫu mực, rất yêu vợ thương con.
Nguyên thân mến! Trong cuộc đời này có rất nhiều hoàn cảnh éo le. Có thể nói vợ chồng là duyên số, chúng mình là phụ nữ nên trời cho mình có một sức chịu đựng dẻo dai lắm, chúng ta phải cố gắng vì chồng mất đi không phải là hết. Món quà vô giá, kỷ niệm đẹp nhất của hai vợ chồng là những đứa con (trong trường hợp của chúng mình). Khi ngắm nhìn con ngủ, trên gương mặt là những nét riêng của bố, trên cơ thể đâu đó là từng phần của cha. Nguyên nhìn kỹ con đi và sẽ thấy ba của chúng thật sự rất gần.
Nếu Nguyên yêu anh ấy thì hãy can đảm lên, hãy khóc khi muốn và hãy hét thật to khi cần. Đừng kìm nén quá trong lòng. Nguyên làm thử đi, đó là giải pháp tốt nhất giúp cho mình cân bằng khi tích lũy quá nhiều stress. Tôi đã làm như vậy đó khi quá mệt mỏi, vào chùa cầu an cho cả nhà và mỗi lần thăm cốt tôi đều nói chuyện, tâm sự với anh ấy như là một người bạn, kể chuyện gia đình, mấy đứa nhỏ học hành, đang khó khăn chuyện gì đó…
Nguyên nhìn xuống một chút sẽ thấy còn nhiều người khổ hơn mình. Khi nào trong lòng nặng trĩu nên cầu xin ơn trên phù hộ và chỉ cho mình con đường sáng nhất. Không ai chăm sóc con tốt hơn mẹ. Đừng làm gì quẫn để con mình trở thành mồ côi cả cha lẫn mẹ Nguyên nhé. Mình đã trưởng thành mà còn không chịu đựng nổi sự mất mát này thì con gái sẽ đi về đâu trong cuộc đời khi không có bàn tay của mẹ và bờ vai của cha?
Còn dạy con ư? Hằng ngày khi các cháu làm điều gì đó chưa phải, tôi đều lấy ba ra làm thần tượng, động viên các cháu học ngoại ngữ, gội đầu tắm rửa, vẽ hình gia đình. Ví dụ như nói là ba rất thích ai học giỏi ngoại ngữ, hay ba không muốn con bệnh nên mặc áo ấm và mang tất khi trời lạnh, ba thích người có da trắng, răng sạch, nếu con muốn thông minh và học giỏi như ba thì phải ngủ thật sớm để có đủ sức khỏe… là tự khắc các con tôi thực hiện những yêu cầu của mình. Những phương pháp này sẽ làm giảm bớt căng thẳng khi nói mà con không nghe lời.
Mỗi lần nhắc tên anh ấy với con Nguyên sẽ đỡ nặng lòng và con của mình có ấn tượng rất sâu sắc về ba của nó. Nếu có thể được chúng mình sẽ gặp nhau, trao đổi kinh nghiệm để cho cuộc sống nhẹ nhàng và phấn đấu nuôi con trở thành người có ích Nguyên nhé.
Email: shonnga@yahoo.com.