Tôi là nam, vừa đậu đại học với số điểm cao vào ngôi trường chất lượng, rất mừng nhưng trong lòng không thoải mái chút nào khi sống cùng dượng. Ba mẹ ly hôn khi tôi học lớp tám. Mẹ nuôi tôi và ba chu cấp. Ba nhường căn nhà hiện tại cho mẹ để nuôi con, bản thân về nhà ông bà nội ở. Theo ba nói căn nhà này ba có nửa giá trị hiện tại hơn ba tỉ đồng, nhưng ba nhường cho mẹ để mẹ con tôi ở. Trong suy nghĩ của tôi, ba mẹ ly hôn phần lớn lỗi do mẹ có người thứ ba.
Mẹ kết hôn lại khi tôi học lớp mười một. Tôi cũng mong mẹ gặp được người tốt để chia sẻ buồn vui. Chú về ở chung nhà với mẹ con tôi nhưng không có công việc ổn định, lông bông nhiều việc rồi nghỉ hẳn ở nhà khi mẹ sinh con với chú. Thời gian này thật kinh khủng với tôi. Tôi muốn tránh mặt chú, hết giờ học cứ lang thang ngoài đường không muốn về nhà. Chú hút thuốc, uống cà phê rất nhiều. Mẹ tôi nai lưng ra làm phục vụ chú. Tôi cứ ám ảnh cảnh chú hớp một ngụm cà phê hít hà khoái chí, nhắm mắt hít sâu một hơi thuốc lá rồi từ từ thả nhẹ khói trong sự tận hưởng sung sướng. Tôi nhìn chú và muốn hét lên như chú đang chọc tức tôi, những gì chú đang tận hưởng là sức lao động của mẹ tôi.
Đã có nhiều lần tôi nghĩ muốn hại chú nhưng bất lực, trong uất ức chạy đi tìm mẹ, xin mẹ buông tay, sao mẹ lại phải khổ như vậy, không lẽ chồng mẹ chỉ có vậy thôi sao? Mẹ động viên tôi bình tĩnh và sẽ có cách giải quyết, nhưng bao nhiêu năm qua, người đàn ông bất tài bám mẹ tôi vẫn hiện diện trong căn nhà đó. Tôi chán ghét mẹ, nhiều lúc muốn bỏ đi không bao giờ về nữa. Tôi gọi cho ba, ba chỉ nói, người có thể ra khỏi nhà là chú đó hoặc mẹ, chứ con không đi đâu cả, ba sẽ thưa kiện lấy lại nhà cho con. Tôi có ích kỷ quá không khi đuổi mẹ đi. Tôi chỉ muốn một mình chú ấy phải đi. Tôi ghét mẹ yêu mù quáng nhưng vẫn là mẹ của tôi, hay tôi là người ra đi? Tôi rất khổ tâm và mệt mỏi.
Khắc Dũng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc