Bù lại tôi rất lành tính, thích chia sẻ và giúp đỡ người khác. Không hiểu sao tôi luôn bị nói xấu, bị khiêu khích, bạn bè xa lánh. Cách đây ba năm, tôi bị một nhóm bạn trong lớp gây sự dẫn đến xô xát, cộng thêm sự thờ ơ từ cô giáo, nhà trường và nhiều lần bị vây đánh dù cố gắng kháng cự lại, tôi đành bỏ cuộc và bỏ ngang việc học.
Tôi sống như người lang thang từ đó, sáng phóng xe máy đi đến tối mịt mới mò về. Tôi làm bất cứ việc gì kiếm ra tiền và ở bất cứ nơi nào. Dù tỏ ra hòa đồng, bắt chuyện, chia sẻ hỏi thăm mọi người, tôi vẫn bị ghét ra mặt và chẳng gắn bó được ở nơi nào lâu.
Tôi buồn lắm, tới bệnh viện tâm thần khám, bác sĩ nói tôi bị rối loạn lo âu và trầm cảm, điều đó khiến tôi không thể hoàn thành công việc như người bình thường. Tôi nghe xong muốn òa lên khóc. Nhiều khi lang thang ngoài đường lại nghĩ quẩn. Tôi thực sự rất khổ tâm. Sau khoảng thời gian uống thuốc và điều trị, tôi đi học trở lại nhưng mọi chuyện rất khó khăn. Dù là trường nghề và tôi chỉ đơn giản là đến học rồi đi về, không làm gì ảnh hưởng đến ai mà vẫn bị soi mói, bịa đặt đủ thứ. Tôi không thể chia sẻ với ai khác ngoài bố mẹ, chỉ muốn được đi học yên ổn, phải làm sao đây?
Kiên
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc