Tôi 28 tuổi, có chồng được 2 năm và có một bé gái 15 tháng tuổi. Nhìn bên ngoài chắc ai cũng nghĩ tôi may mắn vì gia đình chồng không giàu có nhưng có học thức, ba mẹ chồng và em chồng là giáo viên, tôi và chồng là viên chức nhà nước. Tôi và chồng quen nhau thời đại học, sau 5 năm yêu thì chúng tôi cưới. Kết hôn xong chưa kịp hưởng hạnh phúc sau hôn nhân, chưa kịp làm quen với cuộc sống mới thì tôi có thai. Có thể do tôi ốm yếu cộng thêm không biết nhiều nên khi thai được 3 tháng thì bị động, phải truyền nước biển, phải uống thuốc suốt. Bầu bì mệt mỏi nhưng tôi không cảm nhận được sự đồng cảm, chia sẻ nơi chồng. Chồng thường nói những câu như ai cũng sinh con, người ta làm được thì tôi cũng được. Tôi than mệt không muốn làm việc nhà thì anh kêu làm đi cho dễ sinh.
Cô đồng nghiệp có bầu trước tôi vài tháng được chồng chăm lo rất kỹ, thường xuyên bồi bổ, tôi nói với chồng thì chồng nói dưỡng quá khó sinh. Thời gian đầu tôi sợ nên dù đi làm về mệt cũng không dám nghỉ ngơi mà cố gắng phụ việc nhà. Qua một thời gian tôi thấy dù thai yếu phải đi siêu âm, thăm khám suốt, thậm chí bác sĩ còn khuyên tôi nên xin nghỉ ở nhà dưỡng thai nhưng gia đình chồng vẫn không quan tâm nhiều tới sức khỏe của tôi. Chỉ có ba chồng là lo lắng chuyện ăn uống của tôi nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Dần dần tôi tự lo cho sức khỏe của mình hơn, đi làm về mệt thì vô phòng nằm, sáng khỏe thì dậy phụ nấu đồ ăn sáng, không khỏe không ra phụ. Vậy là xích mích xảy ra vì mẹ chồng không vừa lòng chuyện tôi không làm phụ việc cơm nước nhà cửa.
Áp lực từ công việc (do tôi mới xin được việc chưa lâu còn trong thời gian học việc), thai hành, làm dâu phải nhìn sắc mặt gia đình chồng để sống và nhất là việc vỡ mộng sau hôn nhân khiến tôi trở nên ít nói hơn, tự thu mình lại, mỗi tối tôi phải xem hài, xem các clip vui để cười vì sợ buồn ảnh hưởng đến con, dù vậy tôi vẫn hay khóc. Tôi thuộc loại người cố chấp và bướng bỉnh, nếu cho rằng mình đúng nhất định không nhượng bộ. Từ khi cưới đến giờ tôi bị ba mẹ chồng dạy dỗ không ít lần. Mẹ chồng rất nặng bên gia đình mình nhưng lại sợ tôi lo cho gia đình tôi, bà hay "chỉ chó mắng mèo", bóng gió dạy tôi này nọ, lúc nào cũng kể công kể khổ và nhất là không nghĩ đến cảm giác của người khác. Nếu ngồi kể mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng thì không biết phải kể đến bao giờ, tôi cũng không phải luôn đúng. Nếu tôi biết nhường nhịn biết ngọt ngào và ngu một chút thì chắc mọi chuyện sẽ không đến nỗi nào.
Giờ nhà chồng với tôi như địa ngục, tôi muốn thoát khỏi nó vì có thừa khả năng tự nuôi thân và chăm lo cho con gái, nhưng lại không có can đảm. Tôi sợ sau này mình sẽ hối hận, sợ một mình không thể nuôi con thành người tốt, sợ con lớn lên thiếu thốn tình cảm sẽ ảnh hưởng đến con. Tôi muốn ra riêng thì chồng lại không dám, chồng cực kỳ sợ ba mẹ, sau khi cưới tôi mới biết chuyện gì anh cũng nghe lời ba mẹ, trong nhà anh hoàn toàn không có tiếng nói, cái gì cũng do ba mẹ quyết định.
Tôi thì khác anh, chuyện của bản thân xưa nay đều do tôi quyết định. Tôi không biết là anh hiếu thảo quá mức hay nhu nhược nữa. Tôi muốn được ra riêng để trị lành những vết thương mà gia đình chồng gây nên cho mình. Có như vậy sau này ba mẹ chồng già tôi mới vui vẻ lo lắng cho 2 người vì nhà có mình anh là con trai; thêm nữa là để tập cho anh tính tự lập hơn không phụ thuộc ba mẹ. Sau khi tôi sinh, vợ chồng cãi nhau đến nỗi viết cả đơn ly hôn. Sau lần đó chồng tôi thay đổi, anh yêu thương tôi hơn và tôi vẫn còn yêu chồng nhưng rào cản của chúng tôi là ba mẹ chồng, sống chung tôi thấy tù túng, không được tự do, làm gì cũng sợ bị la bị nói. Tôi thật sự rất mệt, nên làm gì đây khi chồng không chịu ra riêng?
Phượng