Từ nhỏ tới lớn tôi sống với mẹ, cha dượng và hai đứa em. Mấy anh tôi đã đi làm ở Sài Gòn từ lâu rồi. Lúc nhỏ tôi cố gắng rất nhiều, bắt ốc, hái rau, bán vé số, xách hồ để kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ.
Những tưởng mẹ sẽ yêu thương tôi hơn nhưng không, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ tôi cảm nhận được tình thương của mẹ, có chăng là lúc tôi bị bệnh nhập viện là lần đầu tiên thấy sự yêu thương. Ngoài ra mẹ toàn so sánh tôi không bằng con người ta, làm không có tiền bằng đứa kế nhà. Tôi đã cãi lời mẹ, không chịu nghỉ học mà nhất định đi học tiếp. Từ nhỏ đến lớp 12, chưa bao giờ tôi tốn tiền học phí. Nhà tôi có sổ hộ nghèo, tôi học khá giỏi nên được miễn hết học phí.
Khi đi thi đại học, mình tôi đi lên Sài Gòn thi nhờ hai triệu đồng một nhà sư tốt bụng cho tôi. Tôi quen sư khi đi bán vé số lúc trước. Từ lớp 10, mỗi học kỳ sư đều cho tôi tiền học bổng. Những tưởng khi lên Sài Gòn học tôi sẽ vừa làm vừa học được nhưng chẳng thể cố gắng được vì áp lực tiền học tiền ăn, chỉ học được một năm đã nghỉ. Tôi làm đủ thứ nghề, đa số là nghề chân tay. Rồi tôi lại hối hận và để dành tiền đi học lại, đến năm 27 tuổi mới lấy được bằng đại học.
Tốt nghiệp xong, mỗi tháng tôi đưa cho mẹ ba triệu đồng nhưng mẹ luôn chê ít. Thật ra mẹ không biết cách quản lý tiền, làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, không có tiền tiết kiệm. Tôi xin mẹ vô hụi, đóng để dành đó cho mẹ sau này có tiền, vậy mà đóng được vài tháng mẹ lén tôi lấy trước luôn. Tôi đổi qua không đưa tiền hàng tháng nữa mà mua vàng cho mẹ để dành, mới mua được một tuần mẹ thiếu tiền ở đâu đó lại đem đi bán, mua dây giả khác lừa tôi, sau này em tôi nói tôi mới biết.
Tôi 29 tuổi rồi, thật sự không dư được gì cho bản thân, cũng chẳng tiêu xài hay chơi bời lêu lổng gì. Tôi luôn tiết kiệm, sợ sau này lấy chồng rồi không lo được cho mẹ, giờ làm bao nhiêu đưa hết hết cho mẹ xài. Từ đầu năm nay tôi không đưa tiền cho mẹ nữa, muốn để dành tiền đó vào việc đầu tư và tích lũy, khi lấy chồng sẽ đưa cho mẹ một khoản dưỡng già. Từ ngày không đưa tiền cho mẹ, tôi luôn bị mẹ chì chiết, mẹ bảo nuôi con ăn học thành tài, làm lương tháng mười mấy triệu đồng mà không cho mẹ được là bao. Rồi mẹ lại so sánh tôi với con nhà khác.
Tôi rất mệt mỏi và áp lực, không biết sao để mẹ vui và hiểu, hơn nữa bản thân cũng chưa dư giả gì. Tôi ước mẹ có thể quan tâm, thương yêu mình. Từ nhỏ tôi đã rất thương mẹ, nhớ lúc tôi 10 tuổi mẹ bị bệnh, tôi vừa đi mua thuốc cho mẹ vừa khóc xin ông trời bớt tuổi mình qua cho mẹ, mẹ mà làm sao mình không sống nổi. Khi lớn lên, mỗi lần bị mẹ đánh đập, chửi bới, tôi hận mẹ lắm, lại chỉ ước sống một mình.
Vân Lan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc