Tôi 34 tuổi, ở cái tuổi tôi nghĩ việc nhìn mình đau lòng không khó chịu bằng nhìn người thân phải đau lòng vì mình. Tuổi trẻ của tôi là làm theo ý mình, khiến ba mẹ lo lắng, là việc quyết du học cho bằng được khi gia đình không khá giả, bản thân không tài cán, không thể xin được học bổng. Tôi đã làm khổ ba mẹ vì ý nghĩ đó của mình. Khi không du học được vì khả năng, kinh tế và bản thân, sâu trong thâm tâm tôi không muốn du học, cái tôi muốn chỉ là ước mơ thoát khỏi họ hàng, gia đình, công việc không theo ý thích thời điểm đó nên muốn bứt phá. Cuối cùng, tôi chọn "du học trong nước", đó là chọn học trường quốc tế ở Việt Nam. Trong thời gian đó, mẹ một mình gồng gánh kinh tế để tôi học. Lúc ấy, tôi rất ích kỷ, chỉ nghĩ học là học cho ước mơ của mình. Có thể nói đó là quyết định đầu tiên tôi dám làm.
Thoát khỏi xiếng xích của người khác là ông bà, cô chú họ hàng và cả bản thân, tôi như được hít thở bầu không khí mới. Đồng thời mẹ gánh thêm gánh nặng mới gần năm năm vì sự bốc đồng của tôi. Mang tiếng là học trường quốc tế, nhưng tiếng Anh của tôi rất tệ, càng cố gắng học, kết quả càng không khả quan. Mẹ chạy vạy khắp nơi, mượn tiền cho tôi ăn học. Tôi từng có quyết định muốn bỏ học, vì thấy bản thân là gánh nặng. Nói một cách khác, tôi đang muốn trốn chạy khỏi trách nhiệm do mình gây ra, không dám đối mặt với quyết định bốc đồng của mình. Phải nhìn mẹ ngày ngày gồng gánh học phí gần 100 triệu mỗi học kỳ, tôi không có can đảm đi làm thêm, vì một lần rớt môn là hai mươi mấy triệu. Tôi không biết đó là điều sáng suốt khi không đi làm thêm do biết mình, hay sự hèn nhát. May mắn tôi tốt nghiệp ở mức tạm được, không quá giỏi, cũng không quá tệ.
Giờ đây, khi ngồi xuống và viết nên dòng tâm sự này, tôi vẫn chưa trưởng thành như bản thân muốn để khiến ba mẹ an tâm về mình. Ít nhất đâu đó, nói ra được cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tuổi trẻ của tôi có phần bồng bột, tôi đã để ba mẹ lo lắng nhiều. Tới giờ, ở tuổi trưởng thành, tôi vẫn chưa có được cái hoàn thiện của một người cần có, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Nhìn ba mẹ đã lớn tuổi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thản, hoặc cố gắng động viên để tôi đừng quá áp lực sau tất cả những điều xảy ra, tôi cảm thấy quá bất hiếu. Chẳng hiểu sao một điều cơ bản nhất là đi học, sau đó đi làm, lấy chồng, sinh con, báo hiếu ba mẹ, tôi chưa nói mức độ nhiều hay ít, chỉ ở mức độ ai cũng có khả năng làm được, vậy mà tôi lại luôn làm ba mẹ lo lắng cho từng bước đi của mình.
Thấy ba mẹ, tôi chạnh lòng. Ông bà không ép tôi phải làm bất kỳ điều gì nhưng đâu đó trong ánh mắt của ông bà hiện lên nỗi lo cùng nỗi buồn. Tôi muốn bố mẹ an tâm nên thường tỏ ra ổn, có thể tự lo được. Trước đây tôi có thể làm điều đó rất tốt, nhưng gần đây tôi thấy khó khăn hơn. Một mặt, tôi biết mình đang không ổn. Mặt khác, tôi biết ba mẹ cũng biết rằng tôi đang gồng mình lên cố gắng. Trong chuyện tình cảm, cả công việc và cuộc sống, tôi muốn cho bản thân được từ từ. Để có cái mà tôi gọi là ổn định và có thể bắt đầu một mối quan hệ mới, với tôi có thể tầm hơn 35 hoặc 40 tuổi chút. Tôi có thể chọn sống độc thân, vui vẻ, hạnh phúc đến già, có tài chính sẽ gần gũi, giúp đỡ những em bé điều kiện còn hạn chế. Tôi có suy nghĩ tìm người đóng giả theo đuổi mình để ba mẹ an tâm, không lo nghĩ.
Tôi cũng mong ai đó đã có chồng hoặc chọn độc thân cho tôi ý kiến, giúp tôi có cái nhìn đa chiều để lựa chọn. Vì tôi sợ đây lại là quyết định bồng bột nữa của mình. Hiện tại ở tuổi 34, tôi muốn độc thân vui tính nhưng không chắc khi 43 tuổi, liệu tôi có còn suy nghĩ này nữa không. Có cách nào để tôi biết chắc chắn điều mình muốn hay không? Mong được chia sẻ. Cảm ơn mọi người.
Thu Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc