Em và cô ấy yêu nhau hơn một năm. Em 27 tuổi, cô ấy 22. Nhà chúng em gần nhau nên bố mẹ đều biết nhau rất rõ. Em đã đi làm, công việc tự do còn cô ấy mới học năm nhất, ngành kinh tế.
Thật sự là từ khi cô ấy đậu đại học, hai đứa đã quyết định chia tay nhưng do luôn nhớ về nhau mà chúng em chưa thể chia tay được. Em từng nói với cô ấy nghỉ học để cưới hoặc cưới rồi đi học, vì em cũng kiếm được tiền để lo cho cô ấy. Bố mẹ cô ấy khá vất vả. Bởi em nghĩ với công việc hiện tại của em và ngành học của cô ấy, thì tương lai cô ấy ra trường, hai đứa cũng sẽ ở xa nhau nên tình cảm chắc sẽ không được như mong muốn. Còn nếu học xong, cô ấy chấp nhận hy sinh không đi làm thì sẽ làm mất thời gian của hai đứa và tiền bạc bố mẹ cô ấy.
Nhưng vì bị tác động tâm lý từ những ý kiến xung quanh quá lớn nên cô ấy cũng khó quyết định. Em thì muốn người yêu thoải mái nên cũng không nói về vấn đề đó nhiều nữa, chỉ quan tâm cô ấy thôi.
Cách đây một tháng, em quyết định không nhắn tin, gọi điện, nhưng ngày nào cũng nhớ cô ấy. Kỳ nghỉ 30/4-1/5 vừa rồi, bọn em cùng về quê, hai đứa hẹn gặp nhau. Cô ấy nói anh lấy vợ đi nhưng vẫn bảo em là người cô ấy yêu nhất. Em cũng rất yêu cô ấy và cũng đang muốn lập gia đình. Con gái thích em nhiều nhưng em không muốn nói chuyện vì em cảm thấy rất có lỗi với người em yêu. Nếu em có lấy vợ thì cũng chỉ muốn bố mẹ vui còn về tình cảm vợ chồng chắc cũng không mặn mà được. Bây giờ em không biết nên quyết định thế nào nữa. (Chu)
Chào em,
Rất trân trọng những suy nghĩ, tình cảm và cách hành xử của em đối với tình yêu của chính mình. Em quả thật là một con người trọng tình nghĩa và cũng sống rất tình cảm.
Khó khăn lớn nhất đối với em hiện nay là em vẫn yêu và muốn lập gia đình với cô ấy nhưng cô ấy thì đang ưu tiên cho việc học trước. 27 tuổi cũng đã là độ tuổi khá “chín” để lập gia đình nhưng cũng vẫn còn rất trẻ phải không em? Quan trọng hơn, đúng như em nói là con tim của em vẫn dành cho cô ấy, nếu có lập gia đình cũng chỉ vì muốn bố mẹ vui mà thôi. Chắc em đã hiểu là nếu không có tình yêu thì cuộc sống vợ chồng khó mà hạnh phúc được.
Thời gian hơn một năm em và cô ấy yêu nhau, hai em đã thật sự hiểu nhau, đồng cảm với nhau chưa? Tình cảm của em thì đã rõ rồi, nhưng tình cảm của cô ấy dành cho em như thế nào và ở mức độ nào? Em sẽ là người hiểu rõ điều này nhất và đây cũng là yếu tố quan trọng nhất để em quyết định mình nên ứng xử như thế nào? Hãy nói chuyện với cô ấy một lần nữa cho thật rõ ràng về định hướng tương lai em nhé. Em hãy lắng nghe xem cô ấy dự kiến như thế nào, sẽ học xong rồi mới lập gia đình với em hay có thể học một hai năm rồi làm đám cưới.
Nếu thật sự yêu nhau và em có thể lo lắng về kinh tế thì cô ấy sẽ sẵn sàng làm đám cưới với em. Hoặc nếu cô ấy yêu em thật sự và có định hướng rõ ràng sẽ kết hôn với em sau khi học xong thì em cũng hoàn toàn có thể chờ cô ấy. Chuyện công việc thì không nhất thiết phải làm đúng ngành học mà có thể làm những ngành liên quan, miễn là đảm bảo cuộc sống tốt. Ngoài ra, hai em cũng có thể chọn giải pháp làm đám hỏi trước rồi cả hai tiếp tục theo đuổi mục đích trước mắt của mình và sẽ làm đám cưới sau. Em đã bao giờ đề cập với cô ấy về chuyện này chưa?
Thời gian chia tay cũng chỉ mới hơn một tháng nên cả hai em còn nhiều bối rối. Biết đâu, thêm một thời gian nữa để cả hai cùng thẩm định lại tình cảm của mình và khi hai em cảm thấy không thể thiếu nhau thì sẽ dễ dàng có chung tiếng nói và quyết định! Hy vọng ngày đó sớm xảy ra.
Thạc sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân
Sở Lao động, Thương binh & Xã hội TP HCM