From: nguyen thu huong
Sent: Sunday, December 13, 2009 1:07 PM
Chào các độc giả của VnExpress.net,
Mấy hôm nay tôi có theo dõi loạt bài nói về các chị đang ở trong hoàn cảnh đơn thân, tự dưng thấy chạnh lòng nghĩ đến hoàn cảnh hiện nay của mình.
Tôi năm nay đã bước sang tuổi 41, chưa một lần lập gia đình. Tôi biết có rất nhiều phụ nữ cũng ở hoàn cảnh giống tôi, họ đều có học thức, có sự nghiệp, thậm chí có nhiều người rất xinh, nhưng do môi trường làm việc không có điều kiện để gặp gỡ và tiếp xúc nhiều với nam giới nên hầu hết các chị đó giờ vẫn chưa tìm được một nửa của mình.
Ví dụ như tại các công ty cũ mà tôi từng làm qua, nhân sự hầu hết là nữ giới, nam giới rất ít, đa số các ông đều đã có gia đình, hoặc số chưa có gia đình lại nhỏ tuổi hơn mình. Rồi chưa kể công việc tại các văn phòng nước ngoài lúc nào cũng áp lực, làm việc nhiều hôm đến tối mịt mới ra về, nên các chị em không có thời gian hẹn hò riêng tư, và cứ thế tuổi xuân trôi qua cho đến một ngày.
Tôi cũng đã thử lên mạng và một số trang web kết bạn, nhưng kết quả thật đáng thất vọng. Hầu hết người trên mạng đều là những kẻ lừa tình, có những kẻ xấu còn buông lời xúc phạm rất thô tục đến những phụ nữ lớn tuổi độc thân như chúng tôi. Có những kẻ đưa ra những đề nghị trắng trợn kiểu như “chuyên phục vụ những chị em phụ nữ lớn tuổi độc thân”. Có những kẻ thoạt đầu tưởng rất đàng hoàng tử tế, đến khi ra ngoài gặp mới biết là đã có vợ con và chỉ muốn “vui vẻ” với những người như chúng tôi… Thật chán chường không biết đâu mà tả.
Đối với tôi, cơ hội lập gia đình đã hết. Lúc này tôi chỉ ước ao có một đứa con của riêng mình để bớt cô quạnh lúc về già. Bạn bè có nhiều người khuyên tôi nghĩ đến phương án làm bà mẹ đơn thân, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, nhưng thực sự thấy có nhiều cái không đơn giản.
Thứ nhất: Việc kiếm một đứa con qua phương pháp thụ tinh nhân tạo quả hơi “may rủi” vì tôi nghe nói ở nước ngoài họ sàng lọc rất kỹ những người đàn ông tình nguyện hiến tinh trùng. Trước tiên phải trải qua quy trình kiểm soát sức khỏe rất chặt chẽ để đảm bảo đối tượng không mắc các bệnh hiểm nghèo hoặc có vấn đề về sức khỏe. Thứ hai đối tượng cho phải là những người có trình độ. Còn ở Việt Nam hình như đối tượng cho tinh trùng đa số là thành phần lao động nghèo, vì cần tiền nên bán tinh trùng cho bệnh viện. Vấn đề kiểm tra sức khỏe cũng rất sơ sài, nếu thế thì lấy gì chắc chắn con tôi sinh ra sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh về thể chất cũng như tinh thần?
Thứ hai: Giả sử có người nào đó cho tôi một đứa con, nhưng tôi nghĩ đến gia đình, vợ con anh ta sẽ ra sao nếu họ biết chồng con họ “cho con” cho người phụ nữ khác (giả sử anh ta có gia đình rồi). Còn nếu anh ta chưa có gia đình thì sau này chắc chắn cũng sẽ có thôi. Tôi nghĩ đến vợ con anh ta mà chùn bước.
Thứ ba: Giả sử tôi có một đứa con và không quan tâm đến chuyện khác, nhưng khi con tôi lớn lên, tôi sẽ giải thích với nó thế nào về nguồn gốc sự ra đời của nó? Tôi nghĩ chắc nó sẽ buồn lắm vì mình được sinh ra trong một hoàn cảnh như thế. Bản thân tôi là một đứa trẻ được sinh ra có bố có mẹ đàng hoàng, nhưng họ sống với nhau không hợp và ly dị khi tôi còn nhỏ. Một lần mẹ nói với tôi “Con không phải là đứa trẻ được sinh ra trong tình yêu”, câu nói đó vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ.
Việc sinh con và xoay sở một mình nuôi con với phụ nữ đơn thân đã khổ, nhưng khổ hơn là việc phải đối đầu với dư luận. Những cái đó tôi nghĩ mình có thể cố gắng vượt qua được, nhưng tôi không dám chắc mình có thể vượt qua nổi một câu hỏi rất đơn giản của trẻ thơ “Mẹ ơi, con được sinh ra như thế nào? Sao các bạn khác lại có bố mà con không có?”. Chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi lại chùn bước.
Đã có lúc tôi nghĩ hay là mình đi xin quách một đứa trẻ mồ côi về nuôi, cũng coi như là làm việc thiện cho xã hội, giúp một đứa trẻ nào đó có cơ hội được nuôi nấng và học hành tử tế. Có vẻ đối với tôi đây là phương án tốt nhất. Thế nhưng, từ trong sâu thẳm, tôi vẫn muốn có một đứa con là máu mủ của mình, không phải con người khác. Tôi không chắc là mình sẽ thật sự hết lòng thương yêu một đứa trẻ không phải là con ruột của mình bằng chính đứa con mà mình mang nặng đẻ đau. (Có lẽ tôi chưa phải là người nhân hậu lắm?).
Đấy, tôi giờ đang phân vân giữa 2 giải pháp. Tuổi ngày càng lớn, thời gian không còn nhiều, tôi phải làm gì đây? Qua bài viết này cho phép tôi bày tỏ sự khâm phục của mình với các chị đã chọn phương án làm bà mẹ đơn thân, các chị dũng cảm hơn tôi vì đã vượt qua mọi trở ngại và dư luận để tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chúc các chị hạnh phúc và may mắn hơn nữa.
Nguyễn Thu Hương