Tôi có một gia đình nhỏ được gần hai năm. Tôi có một người chồng đẹp trai, ăn nói có duyên và khéo léo. Tôi thầm ngưỡng mộ chồng.
Tôi có một căn nhà chung cư be bé xinh xinh với sự vất vả nỗ lực của cả hai vợ chồng và sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên. Tôi thầm tự hào rằng mặc dù vợ chồng mình không bằng nhiều người nhưng nhìn xuống cũng hơn khối người.
Tôi chưa có con. Vì chồng bảo cuộc sống còn khó khăn và đang phải trả khoản nợ ngân hàng từ việc vay mua nhà. Tôi nghĩ cũng đúng, nên đồng ý với ý kiến của chồng dù tôi rất thích có em bé.
Tôi quyết định học lên tiếp. Với sự động viên của chồng, tôi đăng ký học nghiên cứu sinh với mục đích để tương lai của vợ chồng tốt hơn. Tôi rất vững tâm khi có chồng luôn bên cạnh.
Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra chồng ngoại tình với một người con gái khác. Trời đất như sụp đổ dưới chân. Tôi suy sụp một cách nhanh chóng. Tôi không nghĩ một người đã đối xử với mình rất tốt, là người mà mình rất mực tin tưởng lại có thể lừa dối mình như thế.
Tôi đồng ý cho chồng một cơ hội. Tôi chấp nhận bỏ qua những gì chồng đã lừa dối mình trong thời gian vừa qua vì không muốn gia đình nhỏ tan vỡ, nhưng lòng tôi vẫn chưa thể nào nguôi được.
Tôi quyết định nói chuyện với người con gái ấy. Trong mắt tôi, người con gái ấy thật đáng thương và tội nghiệp vì cũng bị chồng mình lừa. Tôi đã kể cho người con gái ấy toàn bộ sự thật về chồng. Người đó bảo sẽ chấm dứt với chồng tôi để trả anh về với gia đình. Tôi đã ngây ngô tin như thế. Tôi nghĩ rằng người con gái đó cũng sẽ có lương tâm mà làm đúng như lời người ấy nói.
Thế nhưng chồng đã không tận dụng sự tha thứ từ tôi, ngược lại càng làm cho vợ buồn hơn: Từ việc vẫn lén lút tiếp tục mối quan hệ ấy dần chuyển sang công khai. Từ chỗ quan tâm lo lắng bây giờ thậm chí không có một tin nhắn hay lời hỏi thăm nào đối với vợ. Từ việc ở nhà ngủ bây giờ đi biền biệt. Số ngày chồng tôi đi ngủ bên ngoài càng ngày càng nhiều. Tim tôi đau như có ai đó ngày ngày lấy dao đâm vào.
Người con gái ấy cũng đã lừa dối tôi. Sự thật người con gái ấy không hề chấm dứt mà càng ngày lại càng quá quắt. Cùng với chồng, người con gái ấy đã không biết bao nhiêu lần đã làm cho tôi đau. Bây giờ một món quà hay đơn giản chỉ là một bông hoa trong những ngày Tết, ngày lễ là điều xa xỉ với tôi. Tôi chỉ ngồi thu lu một góc nhà hay nằm dài trên giường và mong cho mau qua ngày lễ, Tết. Mồng 8/3, chồng tặng người yêu một cái đồng hồ đắt tiền. Người con gái ấy vì sợ tôi không biết và như muốn thách thức, đã chụp hình đăng trên mạng cho tôi xem. Lòng tôi lại đau đớn.
Tôi đang chịu đựng cuộc hôn nhân vì bố mẹ mình, vì căn bệnh mà bố tôi đang mang trong người. Tôi cũng muốn nói lắm, nhưng sợ bố sẽ sốc và bệnh trở nặng nguy hiểm đến tính mạng nên tôi vẫn im lặng và chịu đựng từng ngày.
Vậy mà hai con người đó lại không hề quan tâm đến cảm nhận của tôi. Họ vẫn ngày ngày làm tôi đau, làm tôi khóc. Tôi cứ như một cái bóng lủi thủi trong căn nhà mà cách đây nửa năm khi dọn về, tôi đã rất mừng rỡ vì cuối cùng mình cũng đã có một tổ ấm riêng đúng nghĩa.
Tôi đề nghị với chồng có con. Tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của chồng. Tôi rất mong có con và cũng không còn niềm tin nào vào đàn ông sau ba lần gặp phải cú sốc lớn trong tình cảm. Tôi cũng xác định sẽ làm mẹ đơn thân khi ly dị và không muốn chồng phải chịu trách nhiệm gì với con, không cho nhận làm cha của con mình. Tôi muốn bố nhìn thấy mặt cháu, để thỏa nguyện ước mong được nhìn thấy cháu của ông, để tôi không phải hối hận hay day dứt về điều gì chưa làm gì được với bố. Chồng đồng ý. Tôi vui mừng khôn xiết.
Tôi lang thang trên mạng vô tình lại thấy được tấm hình chồng chụp cùng nhân tình vào dịp sinh nhật của người con gái đó. Lòng tôi không còn đau, mà tôi giận, tôi hận. Thế là tôi đã quyết định cho họ hàng nhà của người con gái đó biết. Tôi không muốn im lặng nữa. Và tôi đã làm.
Tôi nhận được sự chửi rủa từ em của người con gái đó rằng tôi vu khống. Tôi nhận được sự mỉa mai của người con gái đó vì sao nói mà không giữ lời. Bởi tôi từng nói là không bao giờ có ý định làm hại chồng hay người con gái đó nên tôi đã chịu đựng hơn nửa năm trong im lặng. Tôi nhận được sự khinh miệt của chồng vì cho hành động tôi nói với gia đình người kia là xấu xa. Hai người đó có bao giờ nghĩ cho tôi, cho những gì mà tôi đã phải chịu đựng, đã phải trải qua như thế nào không? Tại sao họ không tốt với tôi mà vẫn mong tôi phải tốt với họ. Họ muốn tôi phải tiếp tục im lặng để họ vẫn tiếp tục ở cùng với nhau, tiếp tục chà đạp lên tôi.
Lần này tôi đã im lặng, không nói lại một lời nào mặc cho họ nói, họ chửi rủa không ra gì và còn lên giọng thách thức. Đơn giản vì tôi đã trơ cảm xúc, và vì tôi đã khinh thường họ. Qua ngày sau, chồng nhắn tin cho tôi, bảo tôi đừng làm gì nữa, để chồng hoàn thành mong muốn có con của tôi rồi muốn làm gì thì làm. Tôi chấp nhận. Tôi biết con đường sắp tới mình đi sẽ còn nhiều khó khăn lắm, kể cả những giọt mồ hôi và nước mắt. Tôi vẫn quyết định lựa chọn, vì bố mẹ, và vì bản thân.
Tôi mong nhận được sự chia sẻ của mọi người về những gì mình đã trải qua và những gì sắp đón nhận. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.
Dạ