Tôi và bạn trai quen được một năm, cả hai đều 28 tuổi. Tôi làm nhân viên văn phòng, lương tháng 10 triệu; anh làm bên bảo trì điện, lương tháng 8-9 triệu. Tôi chưa bao giờ hỏi lương của anh vì tôn trọng đối phương, chỉ là có vài lần vô tình nghe anh nói. Chúng tôi cũng chưa bao giờ đề cập với nhau về lương.
Hình như bạn bè ở Sài Gòn của anh tầm 1-2 người. Quen nhau gần một năm, nói thật tôi chưa từng gặp mặt bạn bè anh. Chúng tôi biết nhau qua cô bạn chung, sau đó nhắn tin tìm hiểu rồi dần quen nhau. Tính anh không năng nổ trong công việc, có thể gọi là an phận. Lương anh không cao, tôi nói anh có thể xin mấy công ty khác tăng ca, anh bảo không thích điều đó. Tết về quê hình như anh cũng không có bạn, chỉ quanh quẩn với gia đình.
Chúng tôi ở hai thành phố khác nhau; suốt ngày anh bảo chán, Tết không có gì vui, chỉ biết ăn và ngủ với nhắn tin với tôi. Anh đặc biệt không bia rượu với bạn bè hay cờ bạc, tôi không biết đó là điểm tốt hay xấu nữa. Trước khi quen anh, tôi từng thích mẫu người năng động, ngoại giao tốt, không nghĩ mình sẽ quen người trầm tính như vậy. Rồi duyên số đưa anh đến bên tôi, anh quan tâm và chiều chuộng tôi. Mọi người bảo quen người như vậy sau này cưới nhau về họ sẽ kiểu người lo cho gia đình. Tôi mới nhìn vào điểm đó mà đồng ý quen anh.
Thế nhưng càng ngày tôi càng chán sự thụ động với an phận của anh, ngoài ra anh còn chẳng biết giao tiếp. Tôi nhiều lần khuyên anh nên phấn đấu công việc, sau này còn mua nhà, lo cho con cái. Tôi là con gái, giờ lương hai đứa độc thân có thể như vậy là đủ, nếu cưới nhau rồi sinh con là tôi có thể ở nhà lo cho bé vài năm, anh cứ thế này làm sao có thể có cuộc sống tốt được. Anh bảo biết bao nhiêu là đủ, chủ yếu do mình cảm thấy hài lòng là được. Tôi muốn dừng lại nhưng sợ anh tổn thương; anh rất yêu tôi và nghiêm túc trong mối quan hệ này. Trong tôi chỉ còn tình nghĩa chứ chán ngán rồi, không biết nên làm sao.
Hồng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc