Người gửi: Phan Bảo Lâm
Tôi rất tâm đắc với ý kiến của anh Hà Văn Hiệp. Đúng là từ trước tới nay chúng ta "học không đúng bài". Ví như Trung Quốc, nghiên cứu vũ trụ là chiến lược khoa học của họ, đưa người vào vũ trụ là mục tiêu gần nhất mà họ phải đạt được. Để bắt đầu họ cũng phải đi từ cái tên lửa thô sơ nhất. Cái tên lửa thô sơ ấy có thể cực kỳ lạc hậu so với tên lửa vũ trụ của Nga và Mỹ. Nhưng đâu có ai đòi hỏi phải đem cái tên lửa thô sơ ấy ứng dụng vào thực tiễn ngay.
Đúng như anh Hiệp nói, phải đi từ A đến B rồi mới tới C và tiếp tục tới D. Từng bước rút ngắn khoảng cách so với thế giới rồi mới tới đuổi kịp và sau cùng mới có tham vọng "vượt". Từ A, chỉ cần một số ngành khoa học hỗ trợ, họ sẽ ưu tiên cho những ngành ấy trước. Đến B, rồi C và D thì số lượng các ngành khoa học hỗ trợ công nghiệp vũ trụ càng ngày càng nhiều, ngành sau dựa trên nền tảng của ngành trước, cứ thế mà phát triển.
Từ lĩnh vực vũ trụ, họ phát triển ra các lĩnh vực thuộc về quốc phòng và dân dụng. Chiến lược khoa học của Nga và Mỹ là nhằm phát triển về quốc phòng, vì thế mới bị Trung Quốc đuổi kịp về lĩnh vực vũ trụ. Nói như thế không có nghĩa là khoa học công nghệ của Trung Quốc bằng Nga và Mỹ. Vẫn còn một khoảng cách khá xa, nhưng ít nhất thì người Trung Quốc cũng không kém bất cứ nước nào của phần còn lại của thế giới.
Việt Nam chúng ta muốn "bứt phá" thì phải có chiến lược khoa học cụ thể, chứ không thể tới đâu hay tới đó được. Có thể chúng ta bắt chước nước nào đó hoặc tự tìm lấy chiến lược riêng.
Về cơ chế cho khoa học, quả là có rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên, những vẫn đề này không khó sửa chữa. Đã gọi là khoa học thì cơ chế cho khoa học phải thật sự khoa học. Chúng ta cần gì phải tốn công tốn của tốn sức mà nghiên cứu đổi mới cơ chế. Cứ áp cái cơ chế nào hay nhất tiên tiến nhất của thế giới vào là xong. Như thế tự nhiên anh nào "trì trệ" sẽ bị đào thải mà chẳng cần phải có Hội đồng nọ, Hội đồng kia đánh giá.
Người Việt Nam đánh giá người Việt Nam thì khách quan thế nào được, chưa kể còn có những thói quen phản khoa học như nể nang, tránh né sợ đụng chạm, tâng bốc nhau...
Về thực tiễn, trong khi các nhà khoa học đang bắt đầu từ A thì ta cũng chẳng cần đòi hỏi họ phải có ứng dụng ngay (nếu có thì càng tốt) và chủ yếu vẫn nhập công nghệ của nước ngoài. Nhưng khi đến B thì mức độ nhập khẩu phải giảm và hạn chế xuất nguyên liệu thô. Đến C thì bắt đầu nhập nguyên liệu thô và xuất sản phẩm hoàn chỉnh, đến D thì xuất khẩu cả công nghệ.
Tôi xin đưa ra một vài ý kiến chủ quan, mong bạn đọc gần xa góp ý thêm.