Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông. Vì vậy, dù có học xong bậc cao nhất nhưng phong cách viết văn của tôi vẫn rất "nông dân". Có lẽ vì thế suốt bao năm trời, tôi vẫn không "cưa đổ" được anh. Anh trong mắt tôi là người trầm tính, lạnh lùng, khó gần nhưng nam tính và đẹp trai. Lần đầu tiên gặp anh là mùa hè cách đây mười năm, mùa của tiếng ve sầu kêu râm ran trên những cành hoa phượng đỏ rực. Dù không háo sắc lắm nhưng giây phút ấy tôi ngây người, không chớp được mắt, cứ thế ngây ngốc nhìn anh. Lần thứ hai, bởi quá chú ý đến anh mà ăn cơm bị nghẹn, ho lấy ho để. Lần thứ ba, tôi gọi bún giò nhưng trước mặt anh nên không dám gặm, cứ thế vừa ăn vừa tiếc nên hình ảnh lúc ăn tệ vô cùng. Đã vậy, tôi còn tranh trả tiền ăn với anh.
Thú thực, với vẻ ngoài khá đơn giản nên những ngày đầu, tôi không biết anh giàu thế. Rồi lần thứ n gặp anh, hình ảnh tôi vẫn không khá lên là bao. Không hiểu sao bình thường tôi được nhận xét là đoan trang, thùy mị nhưng lần nào gặp anh cũng rất ngố và trông rất "ngu ngốc". Tôi viết ra để mọi người thấy với xuất thân và tính cách thế này, tôi không thể lọt vào mắt xanh của anh. Bởi vậy, lúc ấy tôi quyết tâm đi du học để nâng cấp bản thân. Tôi lao vào học Anh văn ngày đêm. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, tôi đạt được học bổng toàn phần cho vài năm học nghiên cứu sinh của mình. Ngày đi, tôi tự nhủ sẽ cố gắng hết sức hoàn thành chương trình học rồi về tỏ tình với anh.
Năm đầu tiên, ngoài làm việc ở phòng lab, tôi chỉ về ký túc xá, không tham gia bất kì hoạt động ngoại khóa nào. Thế nên thời gian ở một mình của tôi khá nhiều và đương nhiên hình ảnh anh lúc nào cũng ở tâm trí tôi. Vì nhớ anh quá nên tôi mạnh dạn liên lạc với anh và tỏ tình. Tim tôi như vỡ òa khi nhận được tín hiệu hồi âm đồng ý của anh. Lúc ấy, tôi nhanh chóng đặt vé máy bay về nước gặp anh và cũng để xác nhận trực tiếp anh là của tôi rồi. Nhưng có lẽ chúng tôi có duyên mà không phận, dịch Covid ập đến chia cắt. Ròng rã năm trời, tôi bị mắc kẹt bên này, còn anh vẫn ở Việt Nam.
Người ta nói xa mặt cách lòng, chúng tôi đã không hợp từ xuất thân cho đến tính cách ngay từ đầu, nay lại cách trở địa lý nên tình yêu xa sớm bị dập tắt. Anh chọn ở bên chị ấy - người phụ nữ vừa đẹp vừa dịu dàng lại yêu anh rất nhiều. Tôi thật tâm chúc phúc cho anh nhưng ngày qua ngày lại ngồi lặng lẽ một mình trong góc phòng nhớ anh. Thời gian ấy, có bạn rủ tôi đi làm thêm, tôi nhanh chóng đồng ý vì đã đến lúc cần quay lại hiện thực cuộc sống, kiếm tiền và hoàn thành chương trình học.
Chỗ làm thêm của tôi quy tụ sinh viên của hơn 25 nước. Hàng ngày, tôi được tiếp xúc với rất nhiều bạn, nữ có, nam có, đẹp trai có, xấu tính có, nói chung đủ mọi kiểu người. Vì đều là sinh viên xa nhà nên chúng tôi kết bạn và nói chuyện rất vui vẻ. Vì thế, tôi tạm quên được anh và trải qua những tháng ngày vui tươi tại xứ người. Mỗi khi gặp nhau, các bạn hay than thở về việc học. Tôi cũng hùa theo cho có phong trào nhưng thực tế việc học của tôi rất suôn sẻ. Người ta thường nói "đen tình đỏ bạc", tôi thấy câu này rất đúng trong hoàn cảnh của mình. Đen tình trong trường hợp của tôi là mãi yêu một người nhưng "câu hoài" không thấy đối phương "mắc lưỡi" chứ không phải ế.
Trong thời gian học ở đây, khá nhiều bạn tỏ tình nhưng tôi toàn nói "tao có chồng con đang chờ ở nhà" nên người ta cũng thôi. Có vài người không tin, cố theo đuổi vài năm nhưng cuối cùng cũng có người yêu khác. Xin đính chính rằng với gu thẩm mỹ của người Việt, tôi bị gọi là xấu. Ở Việt Nam, từ nhỏ đến lớn, không ai khen tôi một câu. Ngay cả ba mẹ cũng hoài nghi vì các chị em tôi đều xinh đẹp, thông minh, khéo léo, chỉ tôi là khác biệt. Nhiều lần tôi oán trách ông trời vì sự bất công này. Nhưng quan niệm về cái đẹp của các nước khác lạ quá, họ khen tôi đẹp, quyến rũ, vui tươi, thời trang,...
Còn về "đỏ bạc", không hiểu sao tôi không chăm chỉ, không thông minh nhưng từ cấp một tới giờ toàn gặp may mắn nên có điểm học tập khá cao. May mắn trong trường hợp của tôi là "trúng tủ". Tôi là kiểu người chờ nước tới chân mới chạy nên toàn chọn 2-3 bài để học tủ. Lần nào cũng vậy nhưng xác suất trúng tủ của tôi phải tới 99%. Chỉ có duy nhất một lần bị điểm dưới trung bình môn vật lý năm lớp 10. Vì vậy tôi hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh đúng hạn.
Thực tâm tôi không muốn quay về Việt Nam nhưng có nhiều sự cố xảy ra và tôi đã trở về vào năm ngoái. Tôi tự nhủ sẽ quên anh, cố tìm tình yêu mới, xây dựng lại cuộc sống cho mình, nhưng bao nhiêu hình ảnh quen thuộc lại hiện lên trong tâm trí. Một lần nữa tôi liên lạc với anh nhưng đổi lại là sự im lặng. Có lẽ anh đang tay trong tay ấm êm với người mình yêu nên không có thời gian trả lời tôi. Dẫu rằng mọi thứ đều nằm trong dự đoán nhưng tôi vẫn đau khổ và rất nhớ anh. Tết đang cận kề, nhà nhà sắp được đoàn tụ mà sao tôi lẻ loi quá. Xin cảm ơn độc giả đã đọc bài của tôi và chúc mọi người đón Tết vui vẻ, đầm ấm.
Bảo Khánh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc