From: thuyduong tran
Sent: Thursday, April 17, 2008 7:58 PM
Subject: ai cũng đáng có được hạnh phúc
Tôi thường xuyên đọc các mục Tâm sự trên Internet và cũng có gửi bài vài lần, nhưng không được đăng, không biết lần này có được đăng hay không. Tôi vừa đọc bài “Ơn trời, tôi đã ly hôn” của chị Thảo và biết là sẽ có nhiều người lên tiếng kêu ca phản đối, chê bai chị.
Tôi biết cách viết của chị sẽ khiến nhiều người lên án, nhưng tôi biết là chị đã đúng. Chị có viết rằng “Tôi ghét những bài ca vì con nên im lặng" và tôi đồng ý với chị. Không phải với tư cách một người mẹ người vợ gì cả mà với tư cách một đứa con trong một gia đình không đầy đủ cả cha lẫn mẹ.
Mẹ tôi ly hôn bố tôi khoảng 20 năm trước, cái thời buổi mà ly dị còn là điều khó có thể chấp nhận và những đứa con khi ấy thường được nói là “bị sốc”. Nhưng sự thật là tôi rất hạnh phúc khi bố tôi không còn xuất hiện trong nhà nữa (khi ấy tôi 6 tuổi).
Dù khi ấy còn nhỏ, tôi biết mẹ tôi phải chịu nhiều cực khổ khi về làm dâu (mẹ tôi có 2 bằng đại học và từng là hoa khôi trường đại học Bách khoa Hà Nội) và 5 tuổi tôi đã biết bố tôi (chưa học hết phổ thông) ăn cắp tiền đi nhậu nhẹt, để mặc mẹ tôi còm cõi nuôi con. Đến tận bây giờ tôi vẫn không bao giờ quên những lần bị bố đánh vô cớ hay những lần tôi lén thấy mẹ tôi khóc giữa đêm khuya.
Mọi người không hiểu rằng trẻ con dù có 6 tuổi cũng vẫn là một con người, và nhất là với con gái thì khả năng hiểu chuyện gì đang xảy ra là rất rõ rệt. Bố mẹ chỉ có thể sống với nhau, nhưng làm sao giấu được nước mắt của mẹ hàng đêm, làm sao giấu được những lời chì triết có chủ ý của bố và họ nội, làm sao giấu được sự lạnh nhạt mỗi ngày.
Sống trong một cảnh như thế, nếu có bất kỳ đứa con nào cảm thấy hạnh phúc thì chỉ có thể vì chúng sinh ra đã thích sống một cuộc sống chẳng hạnh phúc gì. Còn một khả năng khác là những đứa con ấy quen hơi cha và gia đình bên nội, lớn lên cũng nhiễm lối sai bảo la mắng mẹ mình. Lúc ấy thì thật tội nghiệp cho người phụ nữ, người mẹ.
Chưa kể đến người phụ nữ, giai đoạn mang thai, sinh con và nuôi con sau đó là cả một chuỗi dài khó khăn vất vả với muôn ngàn đau đớn của thể xác lẫn tâm hồn. Vậy mà có những người có thể dằn vặt dày vò người phụ nữ trong suốt thời gian ấy thì quả là thật nhẫn tâm.
Sau khi cha mẹ ly dị, tôi cảm thấy thật yên bình và… hạnh phúc dù như tôi đã nói, chuyện ly hôn ở thời kỳ ấy là một điều động trời (sau này mẹ tôi bị mất việc cũng gián tiếp vì nó). Nhưng tôi yêu gia đình nhỏ của mình, tôi muốn mẹ tôi tiếp tục tìm kiếm nửa còn lại để gia đình của tôi ngày càng đông vui. Tôi mừng và tự hào là mẹ tôi đã có một lựa chọn thật can đảm và đứng đắn.
Và cuối cùng, tôi cũng như chị Thảo, thấy thật bực khi đàn ông ngoại tình có thể nói “cái gì ăn thì ăn, cái gì cúng thì cúng”. Vậy tại sao phụ nữ chỉ được phép “cúng” mà thôi? Người vợ đức hạnh là vương miện đội lên đầu chồng thì người chồng chung thủy là niềm tin và cũng là niềm vui của người vợ.
Ai cũng có danh dự, tự ái và ai cũng có quyền được có hạnh phúc cho riêng mình, xứng đáng với những gì mình đã hy sinh, đóng góp, vun vén cho hạnh phúc ấy. Vậy thì tại sao chỉ có người phụ nữ phải nhẫn nhịn trong mọi chuyện?
Tôi cảm thấy thật đau lòng và thương cho những người phụ nữ giỏi giang đảm đang mà lại bị chê trách mắng nhiếc suốt ngày. Và cũng thật mừng là xã hội ngày càng phát triển, để những người phụ nữ giỏi giang đảm đang ấy có thể tiếp tục xây dựng và tìm kiếm hạnh phúc thật sự cho mình và cho con cái.
Thùy Dương