Trí à! Hôm qua, đứng giữa lớp học lộng gió và sương mù quanh quẩn, bố nhìn thấy cây đào già góc sân trường có một bông hoa sớm. Mấy bạn nhỏ xúm lại chỉ chỏ, cười nói và nô đùa quanh gốc đào. Những tiếng cười trong veo, vọng theo sườn núi bay xa mãi. Bố nhớ con! Tiếng cười của con cũng trong như thế. Bố nhớ mấy năm trước, lúc con vừa tập nói, con ôm cổ bố, đòi bố bế ra vườn xem mấy chú chim sâu nhỏ học chuyền cành. Chiếc tổ chim nhỏ xíu vắt vẻo trên cành hồng già cỗi, bàn tay bé xíu của con vẫy vậy. Giọng con ngọng líu ngọng lô: "…im ơi …im ơi…" Mấy chú chim nhỏ giật mình loạng choạng vỗ cánh bay lên cao. Con cười nắc nẻ.
Bây giờ ở chỗ bố mùa đông đang khắc nghiệt. Hôm nay, trời rét thêm. Tối qua có chút tuyết rơi, không nhiều nhưng đủ làm mặt đất cứng lại, cây cối rũ lá úa vàng, đá xám xịt phả thêm hơi lạnh. Trên cao nguyên đá này, mùa đông thừa sương và gió. Mấy bạn nhỏ vẫn rủ nhau đến lớp, những ngón tay nho nhỏ đỏ lên vì lạnh,.những gót chân nứt nẻ vì rét. Những đôi dép tổ ong cũ mèm rách nát. Bố nhóm một đống lửa trong bếp rồi gọi các bạn vào sưởi. Tiếng nói dè dặt ban đầu to dần lên theo ngọn lửa. Các bạn râm ran trò chuyện. Tiếng Mông lẫn tiếng Kinh làm cho căn bếp nhỏ rộn ràng.
Các bạn kể cho bố nghe về cuộc sống của mình. Đêm qua, con bò nhà bạn Súa đẻ một con bê mập mạp. Bạn thức suốt đêm ngồi đốt lửa cho mẹ con bê sưởi, mẹ bạn nấu một nồi cháo ngô cho bò mẹ ăn, bố bạn thì lấy cây ngô khô che thêm vào chuồng bò cho kín gió. Bạn Mua thì kể về đám cưới của chị gái mình. Bộ váy áo đẹp nhất, sặc sỡ nhất mà bạn nhìn thấy. Những can rượu ngô chất đấy ắp một góc nhà. Bạn Chơ kể về cái hàng rào đá mà bố con bạn đang xếp dở. Cái hàng rào đá được xếp bằng những hòn đá xanh, bằng sự khéo léo, cần cù của những bàn tay yêu lao động… Bố ngồi đây, nghe các bạn kể chuyện và mơ màng nhớ về con.
Những đêm đông, cũng bên đống lửa ấm như thế này, bố nướng cho con củ khoai, bắp ngô hay khúc mía. Con trèo vào ngồi gọn trong lòng bố và bắt bố kể cho những câu chuyện bắt đầu bằng ngày xửa, ngày xưa. Con thích nghe "Sọ dừa", "Thạch Sanh", "Cóc kiện trời"… bên bếp lửa, má con ửng hồng. Đôi mắt con sáng long lanh, con dựa vào lòng bố nghe chăm chú. Và khi bếp lửa tàn dần, con xoay mặt vào ngực bố, dụi dụi như một chú cún con rồi ngủ. Tiếng thở nhè nhẹ rõ dần, bố nghe tiếng nhịp tim mình đang vọng lên, hơi thở con hòa nhịp đập tim bố. Bố cúi xuống hôn lên tóc con, mái tóc tơ mịn và thơm. Bố bế con lên nhà, đặt con xuống giường ngủ, một nụ cười trong mơ làm khuôn mặt con sáng lên như một thiên thần. Bố ước thời gian dừng lại để bố được ngắm con mãi với nụ cười thiên thần.
Trời bắt đầu hửng lên, những đám mây xám xịt bắt đầu lui dần, một vài tia nắng yếu ớt rơi xuống sân trường. Một bạn nhỏ ra ngoài ôm thêm củi cho vào bếp. Bạn Chơ đưa ngón tay nhỏ chọc chọc vào người bố: "Thầy ơi! Sang xuân thầy cho em Trí lên đây chơi nhé!" bố sững người. Có lần, bố đã kể cho các bạn nghe về con. Có lẽ bố đã kể say sưa lắm, các bạn chăm chú lắng nghe. Và các bạn muốn bố đưa con lên đây chơi. Bạn Chơ bảo sẽ dạy con đánh cù, thổi kèn lá, bạn Súa bảo dạy con tước sợi lanh, bạn Mìn bảo dạy con đi bẫy chim họa mi… Bố cười bảo: "Nếu cả lớp không ai bỏ học, mùa xuân, thầy sẽ cho em Trí lên chơi". Lúc ấy, các bạn đã vỗ tay reo hò thật to. Lần đầu tiên, bố thấy các bạn nhỏ vốn hiền lanh, nhút nhát phấn khích đến thế.
Bây giờ, mùa xuân đã đến gần, còn vài tuần nữa đã là năm mới, đã đến lúc bố thực hiện lời hứa với các bạn rồi. Tết Dương lịch này, bố sẽ đưa con lên đây chơi, nơi vùng cao cực bắc giá rét nhưng luôn ấm áp tình người. Bố sẽ đưa con dọc những cung đường cheo leo trên vách núi. Đưa con vượt cổng trời đầy sương và vi vút gió. Bố sẽ đưa con lên đỉnh núi Rồng, hôn lên lá cờ thiêng liêng trên cột cờ Lũng Cú.
Bố sẽ đưa con đến điểm trường chênh vênh lưng chừng núi này. Các bạn ấy sẽ dạy con ăn mèn mén với canh rau cải, dạy con chơi cù và thổi khèn lá. Để con sống như những người dân nơi đây đã sống, hiên ngang, kiên cường bám đá, dựng nên những bờ rào đá vững chắc bảo vệ tổ quốc. Và bên bếp lửa, bố sẽ kể cho con nghe về cuộc sống nơi đây, để con ngồi im trong lòng bố lắng nghe. Và khi bếp lửa tàn dần, con sẽ dụi dụi mặt vào ngực bố mơ màng: "Con yêu bố".
Lục Mạnh Cường
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |