Nếu như có một điều ước trong cuộc đời, chắc hẳn ai cũng muốn thời gian quay trở lại. Tôi cũng vậy, quãng thời gian sinh viên là những năm tháng tôi thấy vui và đáng nhớ nhất. Nhớ cái ngày đầu tiên đến nhập học, có con bé say xe ngồi lả lướt, co ro trong cái chiếu một chờ bố làm thủ tục đăng ký ở ký túc xá. Cái thời đó, được vào ký túc xá ở cũng thật là gian nan, cứ đợi xếp hàng cả tiếng đồng hồ. Thấy tôi mệt ngồi thu lu một chỗ, một bạn đến và giúp tôi. Bạn đưa cho tôi chai nước khoáng và bảo:
- "Cậu mệt hả? Chắc nhà cách xa đây lắm phải không?
- Ừ, nhà mình cách đây hơn 200 cây số", tôi gắng ngẩng mặt lên và trả lời.
Thấy tôi mệt nên bạn không hỏi tiếp nữa. Chờ bố làm thủ tục xong, tôi lên nhận phòng, khi tôi ngồi xuống một chiếc giường trong phòng để nghỉ thì lại đúng bạn đó đã lại chỗ tôi và hỏi han. Không ngờ chúng tôi lại được xếp vào ở cùng một phòng.
Tôi và Hảo, tên của bạn, đã trở nên thân thiết hơn từ đó. Phòng chúng tôi có 9 người, mỗi người một tính cách, nhưng tôi lại hợp với Hảo, vì hai đứa tính tình khá giống nhau. Hảo tính vui nhộn, khá tốt bụng và ôn hòa. Bạn thường giúp đỡ tôi trong học tập cũng như trong cuộc sống rất nhiều.
Hai đứa tuy hai quê nhưng lại hay về quê nhau chơi. Tôi nhớ cái lần về quê Hảo, được ra bãi biển gần nhà, hai đứa thỏa sức ngắm bình minh trên biển mà tôi cứ trầm trồ khen cảnh đẹp. Những khoảng thời gian đó thật vui vẻ và những nụ cười trong sáng cứ hiện hữu trên môi mà có lẽ trong chúng tôi sẽ chẳng ai có thể quên được đâu.
Ra trường, mỗi đứa một nơi sinh sống và làm việc, nhưng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với Hảo. Tôi đã lập gia đình và sinh con, còn Hảo vẫn “ế” chỏng chơ. Tôi nhiều lúc còn giục bạn, nhưng có lẽ duyên số chưa đến với bạn chăng? Hảo vẫn vô tư, hóm hỉnh như ngày nào, chúng tôi liên lạc với nhau bằng điện thoại. Tôi thì đang sài smartphone, nhưng Hảo vẫn không chịu đổi cái “cục gạch” của mình, cũng bởi cô còn đang phụ bố lo cho em gái đang học đại học trong Nam, nên lâu rồi tôi không được nhìn thấy mặt bạn.
Thời gian trôi nhanh quá, cũng đã gần 10 năm kể từ ngày chúng tôi ra trường. Hảo làm chuyên viên tư vấn trong một trung tâm nên cũng rất hay phải tìm hiểu thêm thông tin trên mạng. Tết năm nay Hảo về quê tôi chơi, tôi được cơ quan khen thưởng khá nhiều vì công việc tôi đã hoàn thành xuất sắc, nên tôi muốn dành một khoản nhỏ trong số tiền đó để mua một chiếc điện thoại smartphone cho Hảo.
Tôi có anh bạn làm chủ một cửa hàng điện thoại, anh tư vấn cho tôi chiếc Galaxy Grand Prime, nó có giá vừa với túi tiền của tôi. Chiếc máy này sẽ giúp Hảo nhiều trong công việc tư vấn của mình, bạn ấy có thể lướt web để tra cứu thông tin cũng như trả lời các câu hỏi của khán giả trên trang web của trung tâm bất cứ lúc nào.
Hảo sẽ còn có thể lưu lại những bức ảnh đẹp mà cô muốn chụp vì camera của máy chụp ảnh với độ nét khá cao. Và một lý do tôi chọn chiếc điện thoại này nữa là chúng tôi sẽ liên lạc được thường xuyên hơn cho nhau, chat trên Sky, Viber... chúng tôi sẽ nhìn thấy mặt nhau. Cứ nghĩ đến những lợi ích của chiếc điện thoại mang lại cho Hảo và tôi mà tôi quyết tâm sẽ mua tặng cô bạn thân thủơ nào.
Nguyễn Thị Thơm
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |