Nhà tôi có 3 anh chị em, cha mẹ tôi đều là nông dân nhưng luôn cố gắng để lo cho 3 chị em ăn học đàng hoàng. Ở cái vùng quê nghèo này, có 3 đứa con học đại học chính là điều làm cha mẹ tôi tự hào nhất. Bữa ăn đạm bạc nhưng luôn đầy ắp niềm vui.
Ba chị em tôi cứ vô tư lớn lên trong tình yêu của mẹ cha. Hai chị tôi đậu đại học mẹ cha đã vất vả lắm khi lo học phí, tiền ăn ở, sách vở. Cho tới khi tôi vào đại học tiếp thì vất vả như nhân lên gấp bội. Ngoài mẫu tư ruộng năm hai mùa dãi dầm, mẹ phải đi gặt cấy thuê, cha thì chăn thêm đàn vịt để tiếp tế cho 3 sinh viên.
Mỗi năm về quê thấy tóc cha thêm bạc, vai mẹ thêm gầy tôi càng thêm thương cha mẹ. Tôi chỉ biết cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng người. Rồi hai chị tôi ra trường, đi làm và cũng lấy chồng xa, bữa cơm đoàn tụ ngày xuân tưởng như là một điều xa xỉ.
Mấy năm rồi Tết chỉ có mình tôi về đón Tết với cha mẹ. Những chiều cuối năm mẹ tôi thường bần thần đứng cửa ngóng rồi lại buồn buồn. Có khi mẹ cầm điện thoại lại hỏi tôi: “Con xem giùm mẹ nãy có phải hai chị con gọi không? Con hỏi xem anh chị chuẩn bị gì Tết chưa, cháu ngoan không. Chiều mẹ đang dở tay không bắt máy kịp”.
Cái điện thoại Nokia cục gạch mà mẹ với cha đang dùng thường chỉ để nghe khi có ai gọi, cha thì mắt yếu nên mỗi lần mở máy là phải đeo kính, mẹ thì chả bao giờ xem tin nhắn vì chữ nhỏ quá. Mẹ đùa bảo ngón tay mẹ to, nhấn phím này nó ra chữ khác nên chịu thua, phím số thì mờ đi nhiều nên mẹ không nhìn rõ cũng phải. Ai gọi tới thì nghe xong mới biết chứ cha mẹ cũng chả xem được ai gọi tới, gọi lỡ.
Chị Hai nói để mua cho mẹ cha cái điện thoại xịn hơn mà mẹ cứ rầy hoài. “Mẹ với cha xài máy này đủ rồi, gọi qua gọi lại chi cho tốn tiền, con để dành mua sữa cho cháu”. Tôi biết mẹ thương chị lấy chồng vất vả lo nhà chồng rồi con cái. Mà thôi tôi lan man quá. Đó là chuyện năm cũ rồi.
Tôi đã đi làm được ba tháng, qua giai đoạn thử việc và ký hợp đồng với công ty. Khởi đầu có lẽ khó khăn hơn tôi tưởng nhưng cha mẹ vẫn luôn động viên tôi. Nhận lương, thưởng Tết tuy không nhiều nhưng tôi quyết định dành số tiền đó để sắm một chiếc smartphone tặng cha mẹ. Thú thực tôi loay hoay cả buổi chiều lang thang mấy tiệm điện thoại để tìm ra chiếc máy ưng ý.
Galaxy Trend Plus là lựa chọn cuối cùng của tôi. Chỉ hơn 3 triệu đồng nên chiếc điện thoại này khá chiều lòng túi tiền của chàng sinh viên nghèo. Thích nhất là màn hình khá nét đủ để cha mẹ tôi có thể đọc báo mạng, xem ảnh hay xem các bài nhạc. Tôi đã tải sẵn một list các bài hát dân ca mẹ cha thích nghe. Mẹ cha sẽ chẳng phải chờ nghe bài hát trên đài hay băng đĩa nữa.
Tôi sẽ về đăng ký gói cước Intenet hàng tháng rồi cài Skype, Zalo, Line để cha mẹ liên lạc với hai chị thường xuyên. Không chỉ gọi mà còn có thể chụp, gửi ảnh, video rồi tin nhắn âm thanh nữa. Tôi cũng sẽ chỉ cho cha biết đọc báo mạng để giải trí, cha chẳng phải tốn tiền mua báo như thường ngày nữa. Tôi biết sẽ mất không ít thời gian để cha mẹ làm quen với chiếc điện thoại này nhưng tôi tin đó chính là thứ cha mẹ cần nhất.
Tôi sẽ ghi lại khoảnh khắc cả nhà quây quần bên bữa cơm Tết, có mẹ cha, có bà nội, cậu dì,…gửi cho chị xem. Hẹn phút giây hội ngộ như ngày 3 chúng tôi còn gần bên cha mẹ. Cầm chiếc điện thoại trên tay lòng tôi vui lắm. Bởi đây là mùa Xuân đầu tiên tôi thấy mình làm được một điều ý nghĩa để báo đáp tình yêu vô bờ của người. Xuân đến thật gần rồi mẹ cha chờ con về nhé!
Lê Văn Thiện
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |