Từ mờ sáng đến chiều tối, mẹ quanh quẩn bên chậu hoa, nào là tỉa cành lá, bắt sâu... rồi chăm bón, tưới hoa. Thế mà mẹ vẫn còn kịp thời gian chăm lo cho gia đình từ bữa cơm nồng ấm tình cảm đến cả việc săn sóc cho bà tôi.
Bà tôi năm nay ngoài 100 tuổi những vẫn còn khá minh mẫn. Mắt sáng, biết rõ từng đứa con cháu. Vậy là mùa xuân này có bà, hạnh phúc biết bao. Tôi nghĩ thế…
Bà nhập viện vì trượt chân ngã, bác sĩ nói bị nứt xương chân, phải băng bó. Bà không thể tự sinh hoạt cá nhân. Mẹ phải vào bệnh viện trông coi bà.
Những luống hoa cần có sự chăm sóc của đôi bàn tay mẹ để kịp khoe sắc đón Tết. Tôi quyết định giành hẳn việc ấy với mẹ. Mẹ không yên tâm lắm nhưng bận biu với việc chăm sóc bà nên cũng phải hy sinh. Tôi bắt đầu công việc tỉa lá, tưới hoa hằng ngày.
Ngoài việc đi làm, tôi ít la cà cùng lũ bạn ở quán cà phê hơn. Mỗi ngày thức sớm, tưới hoa xong rồi mới đi làm. Chiều về ra hẳn vườn hoa, những ngày này tôi như gắn liền với những luống hoa mà mẹ tôi đã hy vọng “ mùa xuân của gia đình” là đây. Tôi chăm sóc kỹ và mơ ước những chậu hoa sẽ nhanh chóng lớn và tươi tốt. Hy vọng công sức của mình tạo ra những cây hoa to đẹp, tô rực rỡ xuân quê hương và mong mỏi hơn sẽ có khoản thu nhập khá để gia đình mua cho bà chiếc lăn. Và tôi đã cố, cố chăm sóc chúng...
Bà xuất viện và không còn đi lại bình thường như trước. Bà ngồi một chỗ, ánh mắt như buồn hơn. Bà vẫn quan tâm đến công việc trồng hoa của gia đình. Những buổi chiều, mình tôi ướt khắp sau khi tưới hoa, tôi đến bên bà, khoe bà để bà vui: "Hoa năm nay tốt lắm bà à!". Bà xoa đầu tôi: "Cũng may khi bà nhập viên còn có cháu!".
Tết cận kề, tôi phụ mẹ chọn bớt những luống hoa trổ trước đem ra chợ bán. Hai mẹ con hạnh phúc khi bó hoa kịp chợ sớm. Tôi bảo với mẹ: mua xe lăn cho bà để bà còn có dịp ngắm những vườn hoa như mọi năm. Tính tới lui, số tiền không đủ. Mẹ tôi âu lo nhưng không, tôi muốn xuân này có bà, muốn mắt bà nhìn thấy hoa cúc vàng tươi rói, hoa vạn thọ đỏ thắm.. Và bà đâu còn bao nhiêu mùa xuân để được thấy nữa. Tôi lấy phần tiền tích lũy từ lương đi làm của tôi phụ mẹ. Chiếc xe lăn không đắt nhưng đủ ước mơ của tôi; đưa bà dạo ngắm hoa xuân.
Bà hạnh phúc ngồi trên xe lăn. Tôi đưa bà ra mảnh vườn hoa gia đình. Bà bảo hoa tốt và đẹp hơn moi năm. Hoa đẹp nhờ có cháu. Và nhờ có cháu bà mới thấy hoa đẹp. Tôi hái một nhành hoa vạn thọ đưa bà. Bà ơi, bà hãy như hoa vạn thọ này, mãi thọ bà nhé. Bà cười.. Ánh mắt tràn ngập niềm vui. Và tôi vui hơn hẳn vì ước mơ xuân này có bà, bà vẫn ra vườn ngắm hoa như mọi xuân trước.
Những cánh chim én như vui hơn xuân mọi năm. Gió xuân ríu rít bên tai tôi như đang ganh hạnh phúc với bà cháu tôi. Mùa xuân đang reo vui trên chuyến xe lăn của bà tôi…
Ngô Phước Hoàng
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |