Có thể nói em là cô gái bình thường, không có gì nổi bật, ngoại hình và thu nhập bình thường, công việc ổn định. Nếu nói ở em có gì đặc biệt, có lẽ là nụ cười và sự ấm áp. Đó là bạn bè và người thân của em nhận xét thế, còn em không rõ lắm. Em tự nhủ sẽ cố gắng cười thật nhiều với mọi người để phô bày ưu điểm hiếm hoi của mình.
Em mải mê với sách vở rồi công việc, không để ý tới các chàng trai xung quanh. Thời gian thoi đưa, ngoảnh đi ngoảnh lại bạn bè em con bồng con bế hết, em chính thức trở thành gái ế, thậm chí không dám về quê vì sợ được mọi người hỏi han, quan tâm chuyện khi nào lấy chồng.
>> Sau nhiều đau thương, chúng tôi có nhau nhờ Hẹn hò VnExpress
Ở tuổi 33, em bắt đầu cảm thấy muốn có nơi dừng chân, có người để yêu thương và một em bé để cưng nựng. Em bắt đầu nhận lời các cuộc đi ăn, đi chơi trá hình của bạn bè, thức chất là xem mắt, giới thiệu người yêu. Nhưng tất cả chỉ dừng ở mức xã giao, bạn bè. Em không thấy có chút gần gũi, rung động hoặc ấn tượng nào đặc biết với họ cả. Em chưa từng được yêu thực sự, thú thực em bắt đầu run, sợ mình phải cô đơn suốt quãng đời sau này.
Một ngày đẹp trời cách đây hai năm, em lang thang trên mạng đọc báo, nghe nhạc, vô tình nhìn thấy bài báo hỉ của bạn nào đó trên mục Tâm sự. Tò mò, em tìm hiểu và cũng gửi bài, tràn đầy hy vọng rằng mình sẽ gặp được chân ái trên này, nhưng không hề dễ như thế. Em cũng nhận được nhiều thư làm quen của các bạn nam, nói chuyện không thấy hợp nên kết thúc sớm. Sau đó em viết bài lần thứ hai mà vẫn không tìm thấy người thương. Em nản và tự nhủ sẽ viết bài lần cuối cùng, quá tam ba bận mà. Em là đứa đã không làm thì thôi, làm là phải hết sức nghiêm túc và cố gắng hết mình. Ơn giời, em tìm thấy anh rồi.
Lá thư anh viết không hề bay bổng hay mạch lạc như người khác, còn có chút ngây ngô, chân chất, kiểu nghĩ gì viết đó và cố gắng viết ra thật nhiều thông tin về bản thân để đối phương hiểu mình hơn. Không hiểu sao em lại cảm thấy anh đã rất cố gắng viết lá thư đó và nghĩ anh thật đáng yêu. Em tò mò, không biết bên ngoài anh là người thế nào, khuôn mặt ra sao, có như em tưởng tượng không?
>> Gặp đúng người, đúng thời điểm nhờ Hẹn hò VnExpress
Sau vài cánh thư, em và anh trao đổi mạng trang cá nhân trên xã hội. Cả hai lại hiểu hơn một chút nữa về cuộc sống, con người của nhau. Em còn nhớ, anh hẹn em vào một chiều thu Hà Nội ở hồ Tây, không có không gian sang trọng, chẳng có đồ uống đắt tiền, em nhìn anh bận đồ giản dị, sạch sẽ ngồi chờ ở bờ hồ lá vàng bay, trái tim em lỡ một nhịp. Tình yêu của em và anh cứ nhẹ nhàng như thế. Một mùa thu thơ mộng, một mùa đông không lạnh, một mùa xuân không sợ về quê, một mùa hè không nóng chút nào.
Hóa ra, chính hôm gặp gỡ anh bảo tim cũng đập thình thịch khi nhìn thấy em, nhất là khi em nở nụ cười. Anh bảo mới nhìn trông em không xinh đâu, nhưng khi em nói và cười, anh không rời được mắt. Chẳng biết có phải nịnh không nhưng em chọn cách tin lời anh. Anh làm lập trình, môi trường toàn nam, lại nhận nhiều dự án về làm thêm thành ra không có nhiều thời gian đi chơi, quen bạn gái. Anh đúng là chân chất, có chút ngây ngô một cách đáng yêu như em từng cảm nhận, ít nói, hiền lành nên thích ở nhà ôm máy tính hơn là tụ tập bạn bè.
>> Tôi thành công khi thử duyên số qua Hẹn hò VnExpress
Anh bảo sợ tết, sợ về quê lắm, có em rồi anh không sợ nữa. Hai đứa cứ hay đùa nhau, may mà gặp em (anh) không thì ế chỏng chơ. Vào một ngày thu lá vàng bay của năm nay, sắp rồi, em sẽ là cô dâu của anh. Anh cứ thúc giục em viết bài cảm ơn Hẹn hò, bà mối mát tay của chúng em. Anh bảo muốn viết lắm nhưng không biết viết sao cả nên nhường vợ. Đọc nhiều bài tâm sự em cũng biết hôn nhân không phải màu hồng, nhưng em tin chỉ cần chân thành và trân trọng nhau thì sẽ hòa hợp được. Bố mẹ anh và bố mẹ em vẫn hạnh phúc tới giờ, em sẽ cố gắng làm được như bố mẹ, gìn giữ tổ ấm nhỏ của mình.
Em chúc mọi người luôn khỏe mạnh, bình an, chúc các bạn độc thân sớm tìm được một nửa của mình. Cảm ơn Hẹn hò đã mang anh đến bên em.
Thư