Bây giờ đang là những ngày cuối thu, đông đã sang chớm lạnh! Hội trường đã qua rồi, qua chưa lâu, hay chăng có qua lâu rồi đi nữa, chúng ta vẫn nhớ.
Một buổi chiều như thế, chúng nó ngồi sát bên nhau, hình như tuy không nói, nhưng đứa nào cũng đang suy ngẫm nhiều lắm cho chính bản thân và cho nhau.
Chiều nay 14/11 toàn trường dỡ trại, kết thúc hội trường. Hai ngày trôi qua không dài, nhưng là đủ để chúng nó hiểu ra triết lý trong giờ ngữ văn mà cô giáo thường hay nói: "Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”.
Trại thu dỡ hết, để lại trước mắt chúng nó bây giờ là Bắc Duyên Hà và hoàng hôn đang xuống. Hoàng hôn nhuốm màu cho nỗi buồn ngơ ngẩn. Còn gì nữa đâu? Chúng nó nhìn nhau đứa khóc, đứa thẫn thờ, đỏ hoe hai khóe mắt.
Mười tám cái tuổi không già, nhưng cũng không còn nhỏ. Thế mà sao còn khóc ?
12A6 đang nhìn, cả trường đang chú ý, chúng nó vẫn khóc. Cái nỗi buồn, nỗi tiếc nuối đã bảo nhau xô đổ, chiếm thế thượng phong trong cái cuộc giành giật với sự xấu hổ. Có ai còn biết xấu hổ là gì nữa không ?
Tâm ngừng khóc. Nó bâng quơ suy nghĩ đâu đâu, mắt nhìn ra vô định. Rồi lại như hồn về với xác, nó giật mình hỏi vu vơ: “Không biết bao giờ tao ngủ mới lại được Thắng Toan đắp chăn cho nữa nhỉ ?” Thế là lại òa lên khóc.
Chẳng là cái đêm trông trại, chỉ còn mỗi hai thằng chúng nó ở lại. Thắng ngồi làm video còn Tâm thì ngủ. Nó ngủ say lắm, nhưng mà trời rét, lại chẳng chăn màn gì nó nằm co ro.
Thắng thương hại nó, nhưng mà làm gì có chăn. Nó lấy cái khăn phủ bàn đắp tạm cho Tâm thế là Tâm lại ngủ say.
Khóc to nhất là Thành. Thường ngày nó to mồm lắm, mạnh bạo lắm cơ mà? Nó khóc như mưa, hai mắt mọng đỏ, nếp nhăn xô lại ép nước mắt chảy thành dòng, cái mồm mếu máo, nó hét ầm lên những gì nó muốn nói, thỉnh thoảng lại nấc lên như đứa trẻ lên ba.
Nó tiếc lắm công lao mà huynh đệ nó cùng với Tâm bỏ ra, rồi còn cả niềm tin, tình yêu cho cái trại. Hai huynh đệ nhà nó (Thành và Thắng) đã từng thề với nhau là không thèm đụng tay vào làm trại. Thế mà chẳng hiểu vì sao mà huynh đệ nó lại quay lại làm bằng hết sức lực và bằng cả trái tim.
Không chỉ tiếc, nó còn thấy thương lắm! Nó lặng đi vì nhớ lại cái đêm hôm đấy, đêm trước ngày cắm trại. Đã muộn lắm rồi mà công việc chưa xong, nó phải về nhà, chỉ còn lại Tâm và Thắng vẫn còn cặm cụi. Hai thằng người ngợm nhem nhuốc, bụng đói mà chưa được ăn gì. Bữa khuya hôm ấy chỉ vẻn vẹn trong năm phút với bánh mì và nước lọc. Nó càng kể thì nước mắt càng trào ra, không kìm lại được.
Còn cả Thùy, Tâm HN, Nhung Hải nữa. Những người đã hết lòng vì mọi người, vì lớp và trên tất cả là vì tình bạn. Cặm cụi gần một tuần, nhiều bữa không kịp về nhà, chỉ có mì tôm thôi, nhưng khi ở bên nhau mì tôm ngon đến thế ?
“Kiếm củi ba năm, đốt một giờ”. Cái trại đã bị dỡ xong xuôi, người ta đã đến trở nó đi mất rồi, còn đâu nữa. Chúng nó xích lại gần nhau im lặng, ôm ghì tấm biển trên cổng trại. Những giọt nước mắt long lanh chạy xô vào nhau trên dòng chữ: "Chi đoàn 12A5".
Gần một tháng rồi, ký ức ấy vẫn xao xuyến như mới hôm nào. Giờ thì chúng nó đang ôn thi Học kỳ I. Trong suy nghĩ của Thành, mà phải là của tất cả chúng nó chứ, ai cũng hiểu chẳng còn nhiều buổi chiều như thế để chúng nó còn được ngồi lại bên nhau nữa.
Suy nghĩ về quá khứ và cả tương lai, hết học kì I, ra Tết là phải nộp hồ sơ thi đại học, rồi sau đó cũng chỉ vài ba tháng là phải xa nhau. Để rồi người đi học Hà Nội. Hải Phòng, Quảng Ninh, người sẽ ở lại với Thái Bình, kẻ Bắc người Nam. Còn nhớ nhau nữa không?
Nhanh lắm sắp phải xa nhau thật rồi. Các bạn của tôi ơi ! Chẳng lâu nữa đâu, chúng ta sắp phải xa nhau rồi. Quãng đời học sinh đẹp lắm, tình bạn của chúng ta đẹp lắm! Rồi một mai sải cánh trên đường đời rộng bước, có muốn tìm lại cũng không được nữa đâu. Hãy dành tất cả tình cảm cho nhau. Không gì là muộn cả khi chúng ta biết quý trọng và nâng niu, bạn ạ!
Dù chẳng ai có thể “tắm” hai lần trên “một dòng sông”cả, nhưng chúng ta sẽ mãi vẫn nhớ về nhau nhé! Để mà may mắn, mai kia, môt lần nữa chúng ta được “tắm” một lần hoàn toàn mới trên những “dòng sông mới” và tình bạn thì vẫn cũ nguyên.
Ngoài trời chiếc lá vàng rơi nghiêng, chao lượn như còn lưu luyến với gió với mây trời rồi mới nhẹ đặt mình về đất.
Trần Hữu Thành
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’ Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời. Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta. Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây |