![]() |
Ảnh tác giả cung cấp |
"Em ra đi mùa Thu
Mùa Thu không trở lại
Em ra đi mùa Thu
Sương mờ giăng âm u…"
Có lẽ vì tôi chưa từng đến Paris bao giờ và ấn tượng với Paris trong quá khứ chỉ qua một bài hát thôi chăng?
Đón tôi tại sân bay Charles De Gaulle là từng cơn gió lạnh lẽo thổi, lướt trên da mặt người. Những ngọn gió như ướp bằng đá lạnh khiến hơi thở người cũng biến thành làn khói. Hóa ra, đâu phải chỉ có nóng mới có khói, mà đôi khi vì lạnh quá, cũng thành khói mây vậy đó?
Xe đưa tôi về ở tại đường Louis Bonnet, một khách sạn kiêm nhà hàng của người Việt làm chủ, nhà hàng Đồng Hương 5. Từ đây, mỗi ngày tôi đi tàu điện ngầm hai lượt đi và về để đến học tại một nơi bên cạnh sông Seine, đối diện bên kia sông là tòa thị chính Paris.
Trong hai tuần ở đây, có những điều thật khác biệt với Sài Gòn. Điều đầu tiên là tôi thấy rất ít người trên mặt đất. Hóa ra, đa phần sử dụng tàu điện ngầm làm phương tiện di chuyển. Rất ít tiếng còi xe ôtô, nếu không muốn nói là không có. Khi đi đường, tài xế cẩn thận và kiên nhẫn chờ đợi, không bấm còi inh ỏi bao giờ.
Việc xếp hàng, có lẽ là đặc trưng của người Âu. Ai đến trước được phục vụ trước, ai đến sau thì phải chờ, không có chuyện chen ngang và xô đẩy. Câu cửa miệng của mọi người là “Cảm ơn” và “Xin lỗi”.
Những dòng người, dáng đi tất tả, vội vã để kịp giờ đi làm và về nhà, không “rề rà”, “nhàn tản” như mình. Người Pháp lịch sự trong ăn mặc, bình dị trong tiêu dùng, thiện cảm trong giao tiếp, không phô trương và không lãng phí.
Trở lại nói về Seine.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Là con sông chảy xuyên Paris, chiều dài sông Seine nghe nói hơn 700 km. Riêng đoạn chảy qua Paris có hơn 30 cây cầu nối hai bờ thành phố.
Dọc hai bên sông là những kiến trúc cổ, những tòa nhà với nét đặc trưng Pháp: nhà cao, rộng, mái vòm cong, có nhiều tượng gắn trên tường và trần nhà, những tượng thần chẳng biết tên, màu đá xám buồn bã nhưng mang vẻ uy nghi, cổ kính. Trong một ngày nhiều mây, không nắng, mưa rơi nho nhỏ trên sông, những kiến trúc hai bên bờ trông thật hư ảo, xa xa ẩn hiện, như có mà cũng như không.
Thu qua từ lâu, Đông cũng tàn, Xuân vừa kết và Hạ đang tới, nhưng hàng cây hai bờ vẫn chưa có lá, những cành khẳng khiu dương lên trời như đợi chờ điều gì về thôi thúc.
"Từ chia ly
Nghe rơi bao lá vàng
Ngập dòng nước sông Seine
Mưa rơi trên phím đàn…"
Có lẽ dòng Seine của ông Phạm Trọng Cầu khi xưa đã cuốn trôi hết lá vàng về nơi nao. Hôm nay chỉ còn tôi và dòng sông lặng lờ, với từng đàn quạ, đàn chim biển, đàn chim câu chao liệng, vài con vịt trời thả trôi trên sông. Và còn nữa, tiếng mưa rơi trên phím đàn, nghe như vọng ra từ nhà thờ Đức Bà. Chuông điểm – tiếng trầm hùng vang xa trên sông – trong ánh hoàng hôn đang buông.
Muốn thả một chiếc lá, không phải lá vàng mà là chiếc lá xanh hy vọng nhờ sông đưa về nơi nao? Hay thả trôi một cái chai, có bức thư từ quá khứ, muốn gửi đến tương lai với lời chúc tốt lành cho mọi người?
![]() |
Ảnh tác giả cung cấp |
Lần này tôi không phải đi tham quan nên chẳng đi được nhiều, chỉ đến được Nhà thờ Đức Bà – kiến trúc đã có hơn 850 năm tuổi, đến được tháp Eiffel, bảo tàng Louvre, quảng trường Concorde, Khải Hoàn Môn, đại lộ Champs Elysees, nhưng không đến được đồi Montmartre, không đến được vườn hoa Luxembourg để mong được nghe ai rao bán nỗi niềm nào đó.
"Ngày em đi
Nghe chơi vơi não nề
Qua vườn Luxembourg
Sương rơi che phố mờ
Buồn này ai có mua…"
Ngang sông Seine trong nội ô Paris có hơn 30 cây cầu, cũ có và mới cũng có. Mỗi cây cầu mang dáng vẻ khác nhau, chất liệu khác nhau (cầu sắt, cầu gạch…) nhưng đều là kiến trúc nghệ thuật với những tượng, hình đắp nổi trên thân cầu.
Những cầu sắt thường có rất nhiều ổ khóa của những cặp tình nhân mang đến đây với ước vọng chung thủy, mãi mãi có nhau, nên chìa đã vứt bỏ dưới lòng sông sâu. Khóa dày đặc trên thành cầu, lấp lánh trong nắng trưa, ửng hồng trong hoàng hôn, sậm đen khi chiều buông đã kín.
"Hôm em ra đi mùa Thu
Mùa Thu không trở lại
Lá úa khóc người đi
Sương mờ dâng lên mi…"
Điệp khúc "Em ra đi mùa Thu. Mùa Thu không trở lại..." cứ trăn trở với tôi mỗi đêm về sáng. Có con chim gì hót gọi bình minh ngoài công viên "huýt huýt huýt….chậc chậc….huýt huýt huýt". Điệp khúc này còn vang trong tôi cho đến tận khi ra sân bay Charles De Gaulle để về lại quê nhà.
"Em ra đi mùa Thu
Mùa lá rơi ngập ngừng
Đếm lá úa sầu lên
Bao giờ cho tôi quên".
Đúng, bao giờ cho quên Paris – nơi một lần đến nhưng neo lại trong tôi những tình cảm gần gũi và thân thiết.
Phan Thanh Tùng