Nguyễn Thế Hoàng Linh -
Mùa thu II
soi xuống mặt hồ bàng bạc
nàng thu xén mái tóc thề
gió cứ ngập ngừng không nỡ
cuối cùng cũng cuốn cả đ..ê...
mùa thu tung tăng vào phố
thổi bùng lên những lá vàng
xé phăng một bên buồng phổi
thở ra buồn với đa mang
mùa thu đá văng quả nắng
hồng ơi hồng ới là hồng
bắn tung tóe vào trống rỗng
cứ như là máu hư không
mùa thu trèo lên cây nhớ
rung cho rụng hết muộn phiền
cười khanh khách khi chợt nghĩ
bình thường là phải hơi điên
mỏi chân mùa thu ngồi xuống
mút sương trên cánh chuồn chuồn
rồi khỏa thân trong làn gió
uốn mình quanh hạt mưa tuôn
mưa tạnh mùa thu lặng lẽ
núp vào lá mặc áo quần
thấy dáng mình căng giọt nước
âm thầm tơ tưởng mùa xuân
lại đi lang thang không hát
lang thang và rất tinh khôi
mùa thu đôi lần thảng thốt
còn trinh nguyên quá bờ môi
trở về mặt hồ mất sóng
nàng thu nuôi lại tóc thề
rồi cắt rồi nuôi rồi cắt...
đam mê chết lại đam mê
30.07.03
Lãng đãng
đạp xe trên nhành tơ nhện
trái tim rỗng nặng như chì
cửa sổ hát ru cả phố
con dao muốn đi hoang
không phải trăng không muốn thở
nhưng sợ mây thiếu ôxy
có lẽ tại trăng không hiểu
đã là mây thì cần quái gì
thi sỹ giun không tài nào biết
tự lâu đã nghiện câu "mười hai năm sau"
như một dự cảm khá kỳ lạ
mỗi lần cái ích xì đau dưới bàn tay đất rất sâu
chiếc mũ nhớ cái đầu chưa từng đội
nỗi đau muốn gặp nỗi đau từ tương lai
để làm rõ một số nghi vấn
trong đó có một điều đau là đúng hay sai
06.10.03
Nhè nhẹ
nghĩa lí gì những chữ cái này đâu
tôi viết để gọi tên em lặng lẽ
thế nào là một thời trai trẻ
trong một thời đại đã già nua
họ gọi tôi là một con cua
khi tôi biết bò ngang theo bản chất
nào cứ đi gieo mầm lên mặt đất
dù đến khi quả chín hoá đất rồi
tôi sẽ dừng ở một bờ môi
uống cho thoả một ngàn lần cơn khát
và bước tiếp trong làn hương ngào ngạt
nâng tôi lên những lúc muốn gục đầu
thì cứ gieo lên mảnh đất bạc màu
những hy vọng và mầm xanh cổ tích
đâm toạc toác những cằn khô cũ rích
ngoi lên hay chết ngợp dưới lực dìm?
cứ bình tâm mà xé nhỏ trái tim
dán lên những mảnh đời đang trầy xước
bởi trái tim mãi mãi là giọt nước
bay hơi đi để lại muối mặn mòi
tôi đã không được bé nhỏ để vòi:
em đến nhé không thì tôi buồn lắm
tôi vẫn lấy nỗi buồn ra mà ngắm
và cứ dần yêu nó đến ngô nghê
31.05.02
NHƯ VẬY ĐI EM
sao chẳng một ai
phát hiện ra điều đó
nếu phát hiện rồi
sao chẳng nói cho ta
nói đi em
dù mãi là ngộ nhận
anh mơn nhịp chân thành
khái niệm để lúc khác hẵng hay
nói đi em
biết đâu giây lát tới
giữa chúng ta là chân không
âm thanh từ môi em
không làm mật trên tai anh nữa
bay hoang hoài trong tiềm thức chông chênh
nói đi em
dù là qua điện thoại
qua một rừng người hò hét hân hoan
qua một đại dương hoàng hôn bật khóc
giọng nói làm anh khẽ giật mình
như chiếc bóng đêm rơi
nói đi em
véo anh khỏi im lặng
đổi mùa xuân lấy một tiếng cười trong
nói đi em
những bài thơ cấm khẩu
nói đi em
ngôn ngữ yếu lắm rồi
10.03.04
Bài ngày 14
một định nghĩa về phố
vừa qua đời trên trang từ điển chưa ố vàng
thắp cho nhau một nén nhang bằng cỏ
một ngày kia nhìn rừng cỏ xanh
nhớ êm bao cái chết dịu dàng
một chân lí vừa tắt
khi đi qua hơi thở nhẹ của thời đại
tôi bỗng sợ mình
vô nghĩa mãi trong em
một đời sống đang hát
khúc ca không rõ ràng
tôi muốn câu thơ này cù câu thơ cuối cùng
trong khi nó đang nhoà rơi nước mắt
không cần hiểu đâu thơ
nhiều âm thanh mãi phấn đấu im lặng
điểm khởi thuỷ cho mọi thoát xác
có một đêm anh nghe nhiều chim hót
khi rờ hoài lên những phím thơ
14.03.04