Cô Jie đã tham khảo ý kiến bạn bè ở tòa án để chắc chắn về quyền sở hữu hoàn toàn thuộc về con trong trường hợp hôn nhân đổ vỡ. Bà mẹ dặn con không đăng ký kết hôn cho đến khi trả xong khoản vay mua nhà.
Jie lo sợ bất hòa hôn nhân, cho rằng khi hai gia đình kết hợp, rắc rối dễ nảy sinh. Theo truyền thống ở Trung Quốc, nam giới có nghĩa vụ phải mua nhà khi lấy vợ (hunfang - nhà hôn nhân). Sau khi kết hôn, gia đình các cô gái chi thêm tiền để cải tạo tổ ấm cho đôi trẻ. Jie sợ việc tính toán số tiền gia đình bên nhà vợ đã bỏ ra để cải tạo nhà sẽ trở thành vấn đề, thậm chí dẫn đến kiện tụng. Cô chọn mua nhà riêng cho con để tránh tranh chấp.
"Tôi tin rằng càng nhiều người cùng tham gia vào ngôi nhà, rắc rối càng lớn", cô nói.
Tương tự, Yishu cùng chồng mua căn hộ cho con gái kết hôn hai năm. Họ đưa con đến phòng công chứng để đăng ký nhà dưới tên cô. Bà lo ngại rằng nếu chỉ mua nhà mà không công chứng quyền sở hữu có thể bị tranh chấp nếu con gái ly hôn.
Một khảo sát của tờ Sixth Tone cho thấy xu hướng mới ở Trung Quốc hiện nay là phụ nữ trẻ trung lưu và gia đình của họ thường chuẩn bị bất động sản trước khi về nhà chồng. Họ muốn tránh khái niệm hunfang.
Phụ nữ Trung Quốc nói buộc phải làm việc này (mua nhà) vì quy định pháp luật mới nhất về luật hôn nhân gia đình đang "củng cố lợi ích cho nam giới". Bộ luật Dân sự 2020 của Trung Quốc quy định nhà cha mẹ mua cho con trước hôn nhân là tài sản riêng, không thuộc sở hữu chung vợ chồng.
Phụ huynh trung lưu đang tận dụng điều này để bảo vệ con gái và chính họ, bởi mua nhà là khoản chuyển giao tài sản lớn, thậm chí vượt cả giá trị thừa kế.
Một người phụ nữ cho biết, mọi thứ vợ chồng bà tích cóp sớm muộn gì cũng thuộc về con gái. "Chúng tôi cho con nhưng tài sản vẫn trong gia đình", bà kể. "Nó sẽ không lấy tiền rồi cắt đứt liên lạc. Điều duy nhất chúng tôi yêu cầu là nhà phải thuộc về con mình, không ai khác được đụng đến".
Quan điểm này cho thấy gia đình phụ nữ coi trọng quyền sở hữu tài sản, không chỉ để bảo vệ con gái mà còn chính họ. Điều này tạo ra thế cân bằng tinh tế với gia đình chồng vốn cũng muốn giữ lợi ích riêng.
Tuy nhiên, He và Yu, hai phụ huynh trung lưu ở đô thị, là ví dụ khác. Họ đều đã mua căn hộ trung tâm cho con gái nhưng vẫn yêu cầu nhà trai phải mua hunfang. "Con gái có nhà riêng là điểm cộng nhưng nhà hôn nhân phải do đàn ông mua", ông He nói. "Không có nhà, sao cưới được?".
Còn Yu xem đây là vấn đề thái độ. Ông tin nhà lớn hay nhỏ tùy khả năng nhưng quan trọng là người con trai (và cả nhà trai) có mua hay không.
Các chuyên gia xã hội học nhận định sự thay đổi này có thể thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ mô hình "gia đình gia trưởng" (theo họ cha) sang một hệ thống song phương, bình đẳng hơn.
"Nhà hôn nhân không chỉ là bê tông và thép, mà còn phản ánh sự thương lượng giữa các thế hệ, giới tính, chuẩn mực truyền thống và luật pháp hiện đại", báo cáo của Sixth Tone, nêu.
Khi luật pháp và xã hội thay đổi, vai trò của nhà hôn nhân cũng sẽ biến chuyển nhưng vẫn phản ánh sự chuyển dịch trong gia đình Trung Quốc.
Ngọc Ngân (Theo Sixth Tone)