Trương Đình Tuấn
Mưa Huế
Nằm nghe tháp cổ mưa bay
Hồ sen nước cũ phơi bày tịnh tâm
Hồn xanh xao buổi cát lầm
Chiều nay mưa Huế ướt dầm tên em
Gánh buồn
Đi ra phố uống cà phê
Tự nhiên thấy một triền đê trải dài
Giọt trơn trợt ngọn cỏ cây
Giọt nho nhỏ đủ luống cày hồi dương
Cho tôi xin một tí đường
Ngọt mê lịm phút giây mường tượng ai
Buồn lên mấy sợi tóc mai
Gánh về thôn nữ đổi vai cũng buồn
Phôi pha
Thơ chưa thả tím bến chờ
Chàng Ngưu kia đã bơ phờ tóc râu
Sắc xưa chừng sắp phai mầu
Áo trăng trắng lạnh qua cầu phân vân
Hóa nghê thường phía sông Ngân
Khói hư ảo vẽ truyền thần dung nhan
Dìu nhau vào cuộc hợp tan
Rượu chưa rót đã chực tràn bể dâu