Năm nay đã là năm học cuối cấp, tụi mình sắp phải chia ly, sắp phải rời xa mái trường cấp 3 một thời từng gắn bó. Ở nơi đó, có bạn có thầy, có thoáng áo dài bay bay trong gió, có trang giấy trắng lưu giữ những kỷ niệm vẩn vơ, trong sáng.
Là con gái nhưng mình không phải “tầm thường”. Mình tham gia đội bóng" Siêu quậy" của lớp. Sở dĩ nói như vậy vì đội bóng của tụi mình toàn tập hợp những thành viên “ưu tú”, chiến đấu đến cùng để giành lấy vinh quang.
Ba năm học tụi mình đều tham gia giải bóng đá nữ của trường, vậy mà đến khi sắp rời xa mái trường thân yêu mới được chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Mặc dù đội bóng mình không mạnh lắm nhưng bù lại ai cũng rất quyết tâm, bền bỉ chiến đấu để có được thành tích như mong đợi.
Ngày chiến thắng tụi mình cứ ôm nhau mà khóc, khóc vì vui mừng vì hạnh phúc đến quá bất ngờ. Con gái tụi mình là vậy đó, chiến đấu thì mạnh mẽ lắm nhưng khi thắng rồi lại khóc hu hu. Giờ nghĩ lại mình vẫn thấy vui vui trong lòng.
Ngày chia tay ai ai cũng bồi hồi, mọi người nhìn nhau mà hổng ai dám nói, mọi ngày cô giám thị “sát thủ áo đen” cũng không quản nổi tụi này. Vậy mà giờ đây, đứa nào cũng thấy buồn buồn, nhìn nhau thẫn thờ khi sắp phải xa nhau.
Nhưng không khí đó chỉ là phút chốc, vì nó tan biến ngay khi “Lớp trưởng má mì” đứng lên.:
- Nè, sao tụi mày bữa nay kỳ vậy, bữa cuối rồi lớp mình liên hoan một bữa cho hoành tráng đi!
Vậy là lũ quậy lại ồn ào như lúc trước, bàn bạc phải làm sao để buổi chia tay sẽ là một kỷ niệm khó quên. Chỉ giữ yên lặng được một chút, giờ cả lớp giống như một cái chợ mà không cần gà vịt gì luôn.
Tụi mình mời cô giáo chủ nhiệm 3 năm học cùng chụp hình kỷ niệm nè, toàn những pô hình nhí nhố nhưng cũng không kém phần sáng tạo, đứa nhảy, đứa cười, đứa lại leo tuốt lên cây, những nhánh phượng đỏ thắm cũng là những “nạn nhân” tội nghiệp.
Hết chụp hình tụi mình lại tới trò khắc tên lên thân cây phượng, nơi đã lưu lại “tên tuổi” của rất nhiều thế hệ đàn anh. Thân cây đã chi chít chữ vậy mà tụi quậy này cũng không tha. Nào nào, viết gì bây giờ.
"Lớp 12H(03-06) mãi mãi nhớ trường". Có lẽ giờ đây dòng chữ ấy vẫn còn in dấu mãi như đóng dấu cho tình bạn của tụi mình.
Tổ chức ăn uống trong một nhà hàng ven biển, no nê hết rồi nguyên một đám lại kéo nhau ra bãi biển Đồi Dương.
Mình còn nhớ rất rõ, khi đó hoàng hôn sắp tắt, cả một bầu trời hồng hồng in bóng xuống biển đẹp lung linh. Những tia nắng yếu ớt khẽ xuyên qua hàng dương đang rì rào theo sóng biển. Sao hôm nay trông biển đẹp lạ thường, mặt biển êm êm, gió biển dịu dàng làm cho ai cũng thấy tâm hồn mình thật thoải mái. Có lẽ biển cũng biết lòng người đang buồn lắm, nên cũng nhẹ nhàng tạo cảm giác thật bình yên.
Đang say sưa ngắm cảnh hoàng hôn thì ở đâu đó có tiếng đài phát thanh vọng tới. "Mình là một thành viên của lớp 12H trường Trần Hưng Đạo, mình xin nhờ chương trình gửi tới các bạn lớp mình bài hát tạm biệt với lời chúc: chúc các bạn ai cũng thi đậu vào trường đại học mà mình mơ ước và tụi mình sẽ mãi là những người bạn tốt nhé, mình rất yêu các bạn”.
Chà thì ra nãy giờ “Lớp trưởng má mì” vắng mặt là vì lý do này, hắn thật xứng đáng làm “má mì” của lớp, lúc nào cũng thật chu đáo khỏi chê lun..
“Giờ chia tay nhau đã đến, bạn ơi... Mới hôm qua ta cùng với nhau..”.
Ôi từng câu hát vang lên làm nguyên cả đám không còn kiềm chế được, những giọt nước mắt cứ lần lượt lăn dài trên má của từng thành viên, rồi tới cảnh ôm nhau chia tay thật thắm thiết, mùi mẫn. Nhất là mấy đứa con gái tụi mình, vốn đã hay “mít ướt”, giờ nghe bài hát này tại khóc bù lu bù loa.
Mình cũng là người cứng rắn lắm chứ, vậy mà thấy tụi nó khóc tự nhiên nước mắt cũng chảy theo, đúng là “khóc hội đồng” mà. Rồi như thấy vô duyên quá tụi mình lại “vừa khóc vừa cười”, ai mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ cười vỡ bụng mất thôi. Cứ thế, cứ thế, cảnh chia tay diễn ra giữa bãi cát trắng bao la, khi nắng chiều vừa vụt tắt với những con sóng nhè nhẹ, vỗ về…
Buổi chia tay ấy vẫn in mãi trong lòng mỗi người, dù rằng giờ đây, ai cũng có một lối đi riêng, đứa đậu đại học, đứa đi du học, đứa lại không may mắn nên đã rẽ theo một hướng khác. Nhưng... những kỷ niệm đẹp về mùa hè cuối cùng của thời học sinh chắc hẳn vẫn mãi mãi mang theo... chợt hiện về khi vô tình trông thấy tà áo trắng bay bay..
Hè lại về làm lòng ta thổn thức.
Rời mái trường, xa bè bạn thầy cô.
Tà áo dài thẩn thơ bay theo gió.
Kí ức xưa in dấu mãi trong lòng.
Tinh khôi quá. Ôi! Một thời áo trắng.
Đôi lúc bâng khuâng một nhánh phượng hồng.
Giấu hững hờ nơi hộc bàn bé nhỏ.
Khiến lòng ai... bao xao xuyến, đợi chờ
Lá thư tình chỉ một tờ giấy trắng.
Viết gì đây, rung động tuổi học trò?
Nhung nhớ quá một thời cắp sách.
Nhánh phượng hồng ướp mãi “dấu yêu” xưa
Nguyễn Thị Kim Ngân
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’
Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời. Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta. Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây |