Tôi 28 tuổi. Không còn trẻ, nhưng tất nhiên cũng chưa già. Đứng trước ngưỡng cửa 30, bố mẹ tôi giục con trai lấy vợ. Ấy thì là lấy vợ, nhưng cứ thế mà cưới sao?
À tiện thể nói luôn, tôi có người yêu rồi, cũng được hơn một năm. Nếu không có gì thay đổi, chúng tôi sẽ cưới nhau. Từ phần tôi, trước nay đều nghĩ phải sắm được ôtô, mới cưới vợ. Nghĩ thế, hy vọng thế để mà phấn đấu.
Tất nhiên ôtô nhỏ thôi cũng được, chứ không phải to tát xe tỷ bạc. Mua xe, không phải để lấy uy với vợ, cũng không phải để bạn bè nhìn vào trầm trồ, rằng vợ đẹp, bốn bánh (người yêu tôi khá xinh). Tôi chỉ lo, lấy vợ về rồi, sau này vợ con tôi thế nào.
Bình thường không sao, sợ nhất khi vợ bầu bí, ốm đau. Giữa cái thời tiết khắc nghiệt quật ngã cả trâu bò của miền Bắc, sức người chịu nổi bao nhiêu. Tôi cứ tưởng tượng cái cảnh, vợ bầu bì phải tự mình chạy xe máy tới cơ quan, mùa hè mồ hôi nhễ nhại, mùa đông lạnh tím tái thịt da, chưa kể rủi ro tai nạn giao thông, là thấy có lỗi.
Bởi thế, tôi chỉ mong sắm được ôtô, để đón vợ lúc bầu, chở con khi ốm khi đau. Khổ nỗi, tôi ở vào cái thế lưng lửng, nên cũng khó quyết định. Thà bằng giàu hẳn, không nói làm gì. Thà bằng nghèo hẳn, cũng chẳng có gì để nói. Nhưng tôi dở dở ương ương, thu nhập gần 20 triệu, tiết kiệm được một khoản nho nhỏ, làm gì cũng khó.
Nhưng dù gì, tôi thà ở nhà thuê, chứ không thể để vợ bầu bì xông pha giao thông như hỗn chiến. Tôi nghĩ thế, có cực đoan quá không?
Độc giả Hoàng Tùng