Bài viết dưới đây là chia sẻ của chị Thùy Linh, 32 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội về trải nghiệm cuộc sống căng thẳng khi mua phải ngôi nhà của người chủ cũ vốn có hiềm khích với hàng xóm tính khó ưa:
Cuối năm 2015, sau một thời gian dài ở thuê, tích cóp và được sự hỗ trợ của gia đình hai bên, vợ chồng tôi quyết định mua một căn nhà làm tổ ấm mới. Chưa có con cái, đều có quan niệm sống hiện đại nên hai chúng tôi hướng tới chung cư, với ý định mua một căn hộ nhỏ, tầm 2 tỷ trong khu vực nội thành.
Ý định này ngay lập tức bị dập tắt bởi bố mẹ chồng lẫn bố mẹ đẻ tôi. Là những người có quan điểm truyền thống "tấc đất tấc vàng", bố mẹ hai bên đều cho rằng mua chung cư nhanh xuống cấp, chỉ có giá trị 50 năm, không kinh tế bằng mua nhà đất, hàng xóm không ai biết ai... Phần vì bận công việc, phần vì dao động theo những suy nghĩ của bố mẹ, cộng với việc ông bà hai bên là người cho phân nửa tiền mua nhà, chúng tôi chuyển hướng, quyết định tìm sang nhà đất.
Sau nhiều lần tìm kiếm, tháng 11/2015, chúng tôi được giới thiệu cho một căn nhà 3 tầng, diện tích sàn gần 40m2 trong ngõ tại khu Phú Đô, Nam Từ Liêm. Ngôi nhà mới được xây vài năm, kiên cố và hợp lý, chủ cũ nói lý do là "chuyển công tác" nên bán. Sau một lần vào xem, tôi và chồng đều ưng thuận do nhà khá thoáng, xây hiện đại, lại có một khoảng sân nhỏ để dựng xe máy (ôtô đỗ cách nhà chỉ hơn trăm mét).
Phấn khởi vì tìm được ngôi nhà khá ưng mắt, giấy tờ đầy đủ, chúng tôi nhanh chóng đặt cọc, dù số tiền vượt trội hơn kế hoạch ban đầu khoảng hơn 300 triệu. Bố mẹ hai bên cũng ủng hộ với quyết định này và hối thúc chúng tôi mau xuống tiền, hoàn tất việc mua bán.
Niềm vui nhận nhà chưa bao lâu thì những nỗi đau đầu ập đến. Do không tìm hiểu kỹ, chúng tôi không biết rằng khoảng sân đằng trước là nguyên nhân mâu thuẫn giữa chủ cũ với hàng xóm, khiến người đó không chịu nổi phải bán nhà đi. Khi chúng tôi dọn đến, hàng xóm sang gây sự ngay lập tức, cấm chúng tôi không đậu xe ở khoảng sân này vì làm "chướng mắt" nhà họ.
Cự cãi nhiều lần không ăn thua, lại thấy người láng giềng có vẻ hung hăng, tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đi về là cất xe vào nhà. Tuy nhiên, việc không dừng ở đó. Hàng xóm vốn không ưa chủ cũ, giờ lại không ưa sang cả chúng tôi, nên thường xuyên hoạnh họe, bắt bẻ, thi thoảng còn mượn rượu để chửi rủa cả buổi, khiến chúng tôi không chịu đựng nổi.
Có những ngày chồng đi công tác, tôi đi làm về phải lập tức đóng cửa phòng, vừa nằm bên trong vừa ức chế và run vì tiếng chửi rủa phía dưới. Tôi mang sự việc lên chính quyền địa phương để kêu cứu, phía phường có xuống làm việc, nhưng chỉ được vài hôm, mọi việc lại như cũ.
Một điều nữa khiến chúng tôi buồn phiền là thấy mình lạc lõng trong môi trường xung quanh. Hai vợ chồng là trí thức trẻ, nhưng xung quanh chỉ có những người lớn tuổi sống cùng con cái, cháu chắt họ, gần như chúng tôi không tìm thấy tiếng nói chung giữa mọi người.
Giữa thời điểm đó, tôi mang thai bé đầu lòng. Việc đi lại, leo cầu thang trở thành một khó khăn, cực nhọc mỗi khi lên xuống, phơi quần áo, lau dọn nhà. Trong khi đó, bạn tôi mua chung cư trong phố, dù diện tích nhỏ nhưng cuộc sống khá dễ chịu, an ninh, sạch sẽ, cô ấy nói cảm thấy thoải mái trong không gian của mình.
Sau nhiều lần bàn tính, tôi đành thuyết phục chồng bán nhà và được anh đồng ý, chấp nhận lỗ vài trăm triệu. Chúng tôi hối hận vì đã vội vàng mua nhà khi chưa tìm hiểu kỹ về hàng xóm, dẫn đến phải chịu dựng những căng thẳng, mệt mỏi do những "Chí Phèo" ngay bên cạnh gây ra.
Hiện tại, chúng tôi yên ổn với một căn hộ gần 3 tỷ trong khu vực Cầu Giấy. Rút kinh nghiệm lần trước, khi mua nơi ở lần này, ngoài việc hỏi han kỹ về các giấy tờ nhà đất, chủ cũ, chất lượng công trình, tôi cũng dành vài buổi lân la hỏi thăm hàng xóm. Khi biết họ đều là những gia đình trẻ, văn minh, cư xử đàng hoàng, tôi mới quyết định chồng tiền. Có cuộc sống yên ổn hiện tại nhưng mỗi lần nhớ về khoảng thời gian ở khu xóm cũ, tôi vẫn thấy ớn.
Thùy Linh