Mẹ ơi, con nhớ mẹ, giá mà Sài Gòn và Quảng Ngãi gần nhau thêm một chút để con có thể về thăm nhà thường xuyên thì thật tốt. Sinh viên năm cuối rồi mà nhiều lúc con chỉ muốn mình bé lại, chỉ muốn trở về thơ ấu để được ở bên mẹ. Những lúc thế này, mong ước duy nhất của con là được sà vào vòng tay của mẹ, thủ thỉ tâm sự cùng mẹ những nỗi niềm. Con cảm thấy có chút gì đó chua xót, hay nói đúng hơn là ghen tị với những người bạn đất Sài thành khi mỗi ngày họ trở về nhà, là đều có mẹ ở bên và chăm sóc. Tự lập đúng là khó thật, khó không phải vì con không thích nghi được, mà khó vì thiếu vắng cái gọi là gia đình mẹ à.
Mỗi ngày đi học, mỗi ngày trở về căn phòng trọ mà không có mẹ, không có gia đình ở bên, những đứa sinh viên xa nhà như con thấy cô đơn và tủi thân vô cùng. Ngày ấy, con chỉ muốn thoát mình ra khỏi sự chăm chút từng li từng tí của ba mẹ, muốn lớn thật nhanh để trải nghiệm cuộc sống ở Sài Gòn. Nhưng khi ngày một lớn hơn, con lại không mong như thế nữa, con thèm là con của ngày bé, được vô tư mà sống, vô lo vô nghĩ , thèm được một lần quay về tuổi thơ biết mấy.
Mẹ ơi, con nhớ cả những món ngon mẹ nấu. Hương vị ấy không thể lẫn vào đâu được, có cả tình thương, tình mẹ trong những bữa ăn mà mẹ tự tay chuẩn bị cho con. Từ khi vào đại học, khoảng thời gian con được ở bên mẹ thật ít ỏi làm sao. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, con lại cảm thấy trân trọng những lúc mẹ con mình bên nhau. Một năm về nhà chỉ vào dịp Tết và hè, kể ra con chỉ có thể ở bên mẹ hai lần một năm, thật ngắn ngủi phải không mẹ? Sẽ vắng hẳn những đêm cả nhà mình quây quần cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng làm việc nhà, cùng cười đùa và nói chuyện rồi. Con gái của mẹ tưởng đâu là trưởng thành và mạnh mẽ lắm nhưng chẳng ngờ nhiều lúc cũng có mặt yếu đuối thế này.
Mẹ ơi, Quảng Ngãi lại sắp vào đông rồi đó, cũng không mấy mà đã bốn mùa đông con trải qua nơi Sài Gòn này rồi. Con nhớ những mùa đông năm trước khi chưa xa gia đình lắm mẹ à. Nhưng không sao đâu phải không mẹ, vì còn không lâu nữa thôi là tới Tết, con sắp được trở về nhà, sắp được ôm mẹ mà nũng nịu, mùa đông sẽ không còn lạnh nữa vì khoảnh khắc đoàn tụ với gia đình yêu thương của con sắp tới, dường như rất gần rồi.
Tết đã nhẹ nhàng được đếm ngược ngày đến, con đã sẵn sàng để cùng ba mẹ chuẩn bị trang hoàng nhà cửa, mua sắm đủ thứ, tâm tình và có những bữa cơm ngon bên gia đình. Đông về, chắc mẹ lại nhớ con lắm rồi phải không? Con gái của mẹ cũng nhớ mẹ nhiều lắm. Tuy xa nhau về khoảng cách địa lý, nhưng con tim của mẹ và con vẫn luôn cùng nhịp đập, phải không mẹ?
Mưa vẫn rơi không ngừng, con bất giác lại mỉm cười khi tưởng tượng đến giây phút sum họp và không khí ngày Tết, cũng như niềm hạnh phúc tràn về khi con ở bên ba mẹ và tổ ấm thân thương của con. Mẹ ơi, mùa đông đã gõ cửa rồi, đừng quên giữ ấm mẹ nhé. Mùa đông với con, với ba mẹ sẽ không còn lạnh nữa khi cả gia đình mình bên nhau. Mẹ ơi, cùng con đếm ngược ngày về nhé, Tết về thì con cũng sắp trở về rồi. Con nhớ mẹ, nhớ những mùa đông.
Lê Phương Thảo
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |