From: N.N.N.
Sent: Friday, December 26, 2008 12:46 PM
Subject: Gui toa soan: Ky niem
Lại một mùa đông nữa trôi qua, và với tôi, kỷ niệm về anh lại ùa về. Cuộc sống ngày cứ trôi và hai chúng ta cứ bị cuốn hút vào những khó khăn, lăn lộn, xô bồ đó. Trong những khoảng lặng, có bao giờ anh nghĩ tới tôi như tôi từng nghĩ về anh, dẫu biết rằng mãi mãi giữa hai chúng ta không bao giờ có một đoạn kết.
Ngày đó, với một cô bé mới chân ướt chân ráo mới ra trường như tôi, anh là một vị thần hộ mạng. Giống như một luồng gió, anh đến mang theo những kinh nghiệm sống, những kiến thức, những an ủi giúp tôi vượt qua khó khăn đầu đời trong công việc, cuộc sống. Trong những niềm vui, những đau khổ, những thất vọng trong tình yêu của tôi, đều có anh cạnh bên. Tôi như tìm thấy một sự đồng điệu giữa hai con người, tôi và anh.
Tôi đón nhận tất cả những gì anh mang đến với cảm giác tội lỗi của một người bắt cá hai tay (vì tôi đã có bạn trai), và thật tệ hơn nữa khi tôi biết mình trở thành người thứ ba trong chuyện tình của anh và một người con gái mà anh quen trước tôi.
Có phải tôi đã quá tham lam và hai chúng tôi đã hoàn toàn ích kỷ khi không nghĩ tới cảm nhận của người yêu tôi và người yêu của anh? Tôi từ từ dằn vặt với những ý nghĩ ấy, chúng tôi chỉ mới bắt đầu và tôi không muốn tiếp tục trượt dài với những sai trái đó nữa. Lẩn tránh, xử sự lạnh lùng, gây gổ với anh để đẩy anh ra xa tôi nhiều hơn.
Anh càng đến gần thì tôi càng muốn chạy trốn và thét lên với anh rằng tôi không muốn làm thế, không muốn làm một người phụ bạc, càng không muốn làm một kẻ thứ ba, làm tổn thương những người bên cạnh.
Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi mình, sao không nghĩ ích kỷ một chút để đến với anh, để được cùng anh sống vui vẻ những tháng ngày trước mắt. Tôi muốn cùng anh đến một nơi nào đó thật xa, chỉ có tôi và anh, để những dằn vặt kia, những day dứt oán trách chỉ là vô nghĩa. Đã có lúc tôi từng nghĩ, và đã có lúc tôi trượt dài với những suy nghĩ ấy.
Thế nhưng, đó chỉ là suy nghĩ vì tôi ý thức được mình đang làm gì và đang nghĩ gì, tôi không dám, hay đúng hơn là tôi không muốn... Rồi tôi cũng làm được điều đó, tôi lên xe hoa và một tháng sau anh lấy vợ. Chúng tôi thầm chúc cho hạnh phúc của nhau và tự nhủ với lòng rằng sẽ mãi mãi chỉ là tình bạn, sẽ chỉ là một cơn say nắng nhất thời giữa hai chúng tôi, mặc dù cơn cảm nắng ấy đã có lần suýt khiến cho chúng tôi lao đao và mãi không quên cho đến tận bây giờ.
Trên cuộc đời này không có gì là tuyệt đối, dù một nửa của chúng tôi không hẳn là một phần đồng điệu mà chúng tôi tìm bấy lâu nay, nhưng tôi hài lòng vì những gì tôi đã lựa chọn. Đối với tôi, cơn cảm nắng ngày nào vẫn còn nằm lại trong góc tâm hồn tôi.
Tôi không dám nói là mình đã lý trí chọn cho mình lối thoát đúng đắn. Vì giờ đây, với tôi và cả với anh, trong mỗi người chúng ta luôn có một kỷ niệm về nhau, tôi không thể quên, và không biết anh, anh có giống như tôi...