Cứ vậy, dòng thời gian xuôi đi, khoảng đợi chờ ngắn lại. Tôi hồi hộp khi kỳ nghỉ Tết đến gần, mừng vui, sung sướng nhưng cũng đầy lo âu vì sợ những ngày nghỉ ngắn ngủi ấy qua nhanh. Bao năm qua, cứ tưởng rằng những cảm xúc ngày cuối năm sẽ khác, bớt chông chênh, bớt mong chờ, bớt mừng vui, bớt hồi hộp, nhưng mùa xuân thứ 28 đang dập dìu đâu đó, tôi vẫn thấy mình vẹn nguyên cảm xúc ngày cuối năm năm nào.
Ngày thơ bé, tôi mong Tết, mong khoảnh khắc giao mùa không phải vì tôi là một cô bé nhác học mong kỳ nghỉ dài. Đó đơn giản vì Tết là khoảng thời gian dài trong năm gia đình tôi sum họp đông đủ. Bố tôi công tác xa nhà, nơi biên cương của tổ quốc. Lâu lắm mới thấy bố về thăm mấy mẹ con tôi ngày cuối tuần rồi lại vội vã đi vào chiều chủ nhật. Bố trong ký ức tuổi thơ của anh em chúng tôi như người khách trọ, vừa quen vừa lạ, vừa gần mà vừa xa. Đôi khi tôi chẳng nhớ rõ khuôn mặt bố trách chi mấy đứa bạn trong xóm còn không biết bố tôi là ai. Lâu lâu, thấy người đàn ông lạ xuất hiện trong nhà tôi, chúng hỏi nhau "ai đấy" rồi sợ sệt tránh xa, không dám vào nhà chơi như thường ngày. Tôi sợ vẻ lầm lì ít nói của bố, sợ phải ngồi một mình với bố nhưng lại rất thích mỗi khi bố cọ bộ râu cứng ngắc vào đôi má còn non nớt của tôi. Tôi thích cùng cậu em trai nhổ tóc bạc cho bố để tính tiền công.
Điều tôi thích và mong nhất là cảm giác an toàn tuyệt đối mỗi khi bố ở nhà. Tôi sẽ không cần phải hát ầm ĩ khi ngồi rửa bát ngoài sân giếng để át đi nỗi sợ ma nữa. Tôi cũng không phải nhìn gầm giường, ngó góc nhà xem có trộm không trước khi đi ngủ. Giấc ngủ đến với tôi ngon lành và bình yên quá đỗi khi biết bố đang ở đây. Để rồi chiều chủ nhật, tôi thu mình trong nỗi sợ hãi, chông chênh đầy hụt hẫng khi bố chào tạm biệt mẹ con tôi trở về đơn vị. Tôi lại mong lắm một ngày cuối tuần không xác định bố sẽ về. Tôi lại mong chờ và đếm ngược từng ngày khi tờ lịch in "Tháng 12". Bố được nghỉ Tết muộn lắm, có khi 29, 30 bố mới về rồi mùng 2, mùng 3 bố đã đi rồi. Nhưng dẫu sao đó cũng là khoảng thời gian dài hơn ngày cuối tuần. Và cái cảm giác biết chắc bố sẽ về luôn khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn.
Cứ vậy, tôi lớn lên với những sắc màu đậm nhạt về bố vậy thôi. Tôi vào đại học, bố vẫn xa nhà như thế, một mình mẹ mang thêm nỗi mong chờ. Cũng chẳng mấy khi cả nhà đông đủ vì khi tôi về thăm nhà thì bố không về được hoặc ngược lại. Sum họp, niềm vui ấy vẫn vời vợi dồn vào ngày cuối năm.
Khi tôi tốt nghiệp đại học cũng là lúc bố về hưu. Nhưng đó cũng là những ngày cuối năm cuối cùng tôi được trọn vẹn bên bố mẹ bởi qua xuân, tôi theo chồng đến một nơi thật xa, cách quê nhà gần 2.000km.
Sài Gòn đón tôi bằng một tình yêu rộng lớn, vui tươi. Tôi yêu Sài Gòn, yêu người đàn ông ấy bằng tất cả sự thơ ngây và say đắm của mình. Tôi nhanh chóng quên đi nỗi buồn xa xứ. Tôi hòa mình vào cuộc sống mới bằng sức trẻ, nhiệt huyết và đam mê. 4 năm qua, tôi đã có cho mình một gia đình nhỏ hạnh phúc ấm êm. Tôi không còn là cô bé với những nỗi sợ thơ ngây thời con trẻ, sợ ma, sợ trộm. Tôi đã là vợ, là mẹ là một nửa trụ cột của gia đình mình. Tôi mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Tháng 12 về, có đôi khi tôi tính toán những con số rồi lưỡng lự "hay là ở lại" rồi lại quyết đoán với chồng "mua vé Tết đi anh" và bắt đầu đếm ngược thời gian. Qua mỗi ngày, tôi thấy tim mình đập nhanh hơn, vui hơn, lâng lâng và hồi hộp hơn. Tôi tự hỏi không biết bố mẹ mình giờ trông như thế nào nhỉ? Đã bao lâu rồi, tôi chưa nhìn bố mẹ thật lâu, chưa nấu cho bố mẹ một bữa cơm thật ngon. Những cuộc điện thoại hàng ngày chưa bao giờ là đủ. Về bên gia đình, nhất là dịp Tết đến xuân về thì giá nào cũng đáng. Tôi mỉm cười nhìn cậu con trai đang líu lo, giọng đầy phấn khích.
Mùa Noel thứ 3 ở Sài Gòn, Tết Dương lịch này tôi sẽ dành trọn vẹn cho anh và cậu con trai nhỏ đáng yêu. Và mùa đoàn viên, niềm vui sum họp bên gia đình, người thân sẽ sưởi ấm những giá lạnh ngày đông.
Dương Thị Huệ
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. |