Nhưng đêm nay, trời bỗng trở lạnh, lất phất mưa bay, nhìn xuống phố thấy mờ đục mùa mưa. Tôi thấy lạnh và cô đơn quá. Cái mùi hương của thành phố mới thân thuộc làm sao. Tôi hấp tấp bước ra, lẳng lặng đi lang thang trên phố, đưa mắt nhìn ra xung quanh như để tìm lại những bóng hình xưa cũ và sống lại cái cảm giác của đêm mưa năm nào. Sống mũi tôi cay cay, cổ họng nghèn nghẹn, khó thở rồi những dồn nén bấy nay bỗng vỡ oà nức nở thành nước mắt…
Ngày ấy, tôi là một cô gái hai mươi tuổi, làm công nhân trong Nhà máy dệt Nam Định. Cùng nhà với tôi, gian ngoài phía mặt đường là một cửa hàng bán, cho thuê áo cưới và trang điểm cô dâu của một cặp vợ chồng trẻ. Ngoài giờ làm ở xí nghiệp tôi thường nhận thêu áo gối cho cửa hàng. Tôi hay ngồi sau quầy hàng vừa thêu vừa trò chuyện với chị chủ nhà. Bà chủ của tôi, Nguyệt, là một người đàn bà đẹp nổi tiếng, lại làm nghề trang điểm cô dâu, chị tự làm cho mình đẹp thêm nhiều. Dáng chị thon thả, eo nhỏ, ngực nở. Những lúc chào hàng cho khách chị mặt bất cứ bộ nào vào người cũng vừa cũng đẹp. Chị lại uốn éo như người mẫu thời trang. Da chị mịn, thoa thêm chút phấn nom cứ như sáp vậy. Mọi đường nét trên khuôn mặt chị đều thanh tú. Tất cả toát lên vẻ tươi roi rói! Bên chị, tôi cục mịch vô duyên. Cứ y như chị là tượng nữ thần còn tôi là cái bệ đặt tượng vậy. Tôi ngắm chị không chán mắt.
Còn chị cũng thích có tôi ngồi đó, tức là có một người chiêm ngưỡng mình, nhất là một người để nghe chuyện mình. Tôi hết sức ngạc nhiên, làm sao người ta có thể nói nhiều như thế về những chuyện chẳng đâu và đâu. Tôi cứ nghe để mà nghe, mặc chị muốn nói gì thì nói. Một lần, chị chìa ra một cái lắc đeo ở cổ tay và bĩu môi:
- Lão Tấn nhà này mua đấy. Đêm qua mình đang ngủ thì lão về, lão tra bằng được vào tay mình. Đau cả tay. Trông này. Vàng thì đẹp mà đánh kiểu cũ rích. Quê ơi là quê. Ở đời, có của mà không có con mắt thẩm mỹ…
Tôi biết đến đoạn “ở đời”, có nghĩa là lan man không biết đến dấu chấm hết. Vừa may anh Tấn về. Anh vừa bước vào nhà chị đã thét lên làm tôi giật mình.
- Giời ơi là giời! Ông tướng ơi! Nhà người ta vừa mới lau, bố đi cả giày tây vào. Đi ra đi vào phải có ý. Thế nào là ăn trông nồi ngồi trông hướng. Nghĩa là…
Tôi cố chờ cho chị tự ngắt. Anh Tấn cười xoà.
- Hì hì… quên. Xin lỗi. Thế gian được vợ hỏng chồng mà, mình chu đáo hết phần tôi. Phải không cô?
Tôi vội gật đầu ngay. Chị Nguyệt nguýt chồng:
- Thế có lộn ruột không cơ chứ? Nhà sạch thì mát, bát sạch…
Rồi chị vừa lau lại nhà vừa tiếp tục nói. Anh Tấn giơ hai tay lên đầu:
- Thôi thôi, tôi sắp chết đói rồi đây. Từ sáng đến giờ chưa ăn uống gì. Mình có cho tôi ăn không?
Tôi rất thích tiếng “mình” mà người đnà ông dành cho vợ. Chị Nguyệt kêu lên:
- Bây giờ mà chưa ăn sáng? Tôi đã nói bao nhiêu lần phải ăn uống điều độ rồi? Có ăn uống điều độ…
Chị tong tả mang bát đi mua phở, vừa đi vừa nói có lẽ đến tận hàng phở. Trong lúc anh ngồi ăn thì chị nói liên hồi thế nào là bát phở ngon. Anh Tấn không nghe gì, chỉ chăm chăm nhìn vào vành môi son thắm mấp máy trước hàm răng trắng đều tăm tắp của vợ. Tôi biết anh đang mê cặp môi ấy. Đang ăn như có điều phấn khởi, anh bật dậy hôn đánh “chụt” lên cặp môi ấy. Chị Nguyệt đẩy ra, lau vết mỡ trên môi và gắt:
- Cái ông này, người ta sắp đi làm đám cưới. Làm một người đàn ông phải…
Và cứ thế chị tiếp tục bài ca. Nụ cười hớn hở trên môi anh tắt ngay. Anh bối rối, luống cuống. Tôi ngập ngừng định nói một lời gì đó để chị ngừng lại nhưng chẳng nói được lời nào. Tôi nhận ra: Tấn mê cái miệng đẹp đẽ kia nhưng không chịu nổi những lời từ cái miệng ấy. Tôi buồn và không muốn nhìn thấy họ hôn nhau nữa. Tôi ngồi thêu ở nhà mình. Khi nào xong tôi mang ra nhà họ trả hàng. Mặc lòng tôi vẫn ngong ngóng về phía họ. Tôi vẫn vui sướng ngửng lên khi thấy anh đi về, khi nghe tiếng anh nói…
Mấy lần Lân của tôi giục đã đến lúc phải thuê gối cưới cho chúng mình rồi. Nhưng tôi còn nghĩ đi đâu ấy.
Một dạo, lắng ngghe tiếng nói từ nhà bên, tôi thấy hình như họ cãi cọ gì với nhau. Đúng ra là chỉ có chị Nguyệt. Còn anh Tấn thường lẳng lặng bỏ đi.
Còn tiếp