Đường Hải Yến -
HOA CÚC
Lại bắt đầu mùa thu
Không lẽ gió cũng thở dài như thế
Hoa cúc nở vào say mê cũ
Những chấm lặng rực rỡ dở dang
Đâu chỉ có mùa thu mới nhắc mình buồn
Anh vẫn đâu đây trên thế gian nhưng không còn thuộc về em nữa
Như heo may dẫu nồng nàn đến thế
Mà biết đâu cúc vẫn nở trái mùa
Những cánh vàng đơn độc đến âu lo
Vẽ vào em bao mặt trời thao thức
Nghe trái tim đập dồn trong lồng ngực
Những gam buồn của thuở chớm mỗi thu.
1996
NGÀY CỦA NGƯỜI TÌNH
Người yêu có giọng nói buồn chiều thứ hai
Em một mình giữa mùa thu đầy đặn
Làm con gái khuây dần những tình yêu đi qua
Tháng ngày cứ bình minh lên mặt trời lặn
Người yêu có khuôn mặt buồn chiều thứ năm
Yêu nhau rồi cứ nhẩn nha tay trắng
Lần theo lối bòng bong mà tìm
Biết sẽ mất nhau mà không thể cấm
Người yêu có bàn tay buồn chiều thứ bảy
Vỉa hè cây khuất mặt những chiếc hôn
Hai mươi tuổi cộng thêm ngày sắp tới
Thề đêm nay không bao giờ nữa buồn!
1997
MÙA DA DIẾT
Mùa thu lặng lẽ về
Mỗi gương mặt đàn ông đi qua mùa thu của em là một bảng màu không sắc
thèm chút nhạt phai!
Mùa thu lặng lẽ về
Gió lên,
gió lên
thắp giùm em chút lửa
thổi bùng lên cho em ngọn lửa
Đốt cháy đi bao mảng màu!
Mùa thu lặng lẽ về
Đừng gọi em,
người đã quay lưng rồi,
người đã thôi hai bàn tay da diết
Đừng để em ngậm ngùi tên anh;
nghe trái tim,
gõ,
2002
CHẠY
Em chuyển đến nơi thời gian nhanh hơn Hà Nội một giờ
Để anh buồn hay vui đều chậm hơn em cả tiếng
Khi anh chỉ bắt đầu bữa ăn thì em đã kịp gọi cho mình đồ tráng miệng
Ngày mặt trời anh cũng nắng sau em
Mắt dài miệng xinh con gái Bắc Kinh
Hạ thì váy hoa, đông thì boot thêu công thêu phượng
Tay khép nép cấm ô, da khư khư không đồng tình với nắng
Em con bọ dừa nhiệt đới khiến Trung Quốc ngại ngần
Em chuyển đến nơi thời gian trôi nửa ngày phía sau anh
Để anh buồn hay vui đều kết thúc sớm hơn em mười hai tiếng
Khi anh đã dùng hết một ngày thì em và buổi sáng mới bắt đầu hò hẹn
Chiều mưa nhiều anh bão nổi trước em
Con gái Havana mắt rộng dáng mềm
Xuân hạ thu đông đều váy trần vai hở
Sải những bước dài mặc kệ đàn ông xung quanh trầm trồ nhìn ngó
Em con cánh cam thẹn thùng nên Cu Ba phân vân
Em chuyển về nơi thật gần, thật gần
Anh heo may thì em cũng sẽ vàng lá đổ
Để chiều nay giữa ngã ba Hồ Xuân Hương ngập gió
Em rưng rức Thuyền Quang
Đã ngỡ khoảng cách xa sẽ thấy mình thật gần
Mà Cổ Ngư bỗng như vời vợi
Con gái Hà thành bóng đổ mắt môi...
7/2005