From: Hong Nhung
Sent: Saturday, January 08, 2011 11:18 AM
Gửi chị Châu Anh!
Tôi càng đau đớn khi đọc được tâm sự của chị với anh Trần Thanh, chị nói rằng "anh là người đã chủ động giữ cái thai để hưởng cái gọi là đông con nhiều phúc, như thế là quá tham lam", chị đã quá vội vàng và nông cạn khi nói ra kết luận ấy. Thử hỏi trong cuộc đời này, có mấy đàn ông ăn phở lỡ có thai mà muốn giữ lại và công khai với gia đình? Biết rằng họ đã thực sự yêu thương nhau nhưng người đàn ông họ còn lo cho sự nghiệp, lo sợ gia đình tan vỡ, lo phải đối phó với đại gia đình, dòng họ, lo con cái họ hư vì một người cha ngoại tình.
Sở dĩ tôi đau đớn hơn là vì tôi cũng là một người thứ ba đang phải trả giá đắt vì không cương quyết trước những lời có cánh của một người đàn ông đã có gia đình. Anh là một người đàn ông đứng tuổi, tử tế, luôn ứng xử đúng mực với tôi, với gia đình và cũng là một người chồng, người cha mẫu mực. Tình yêu đến khi chúng tôi cùng liên quan đến một số công việc của cơ quan. Anh hơn tôi nhiều tuổi và ngay từ ban đầu tôi đã xác định anh là một người anh đáng kính nhất của tôi và không bao giờ có thể đi xa hơn một tình nghĩa anh em.
Nhưng trôi nổi theo cuộc đời, tình yêu tự nhiên tồn tại theo một lẽ riêng của nó. Lúc tôi nhận ra anh vẫn có thể sống bên người vợ ấy, tôi thực sự đã đoạn tuyệt, vì tôi còn trẻ và xứng đáng được hạnh phúc trọn vẹn. Việc tôi đoạn tuyệt như thế nào xin không nói ra đây vì nó cũng như những người thứ ba khổ sở khác. Anh ấy đã cố gắng để xa tôi nhưng thực sự anh đã không làm được. Anh đứng trên cầu và nói với tôi rằng cái chết, sự sống đang rất gần nhau và thực sự không thể sống thiếu tôi. Hãy cho anh thời gian.
Tôi đau khổ chết lặng và câm nín những ngày sau đó, giá như lúc đó tôi cương quyết, cứng rắn hơn, đừng rủ lòng thương thì giờ này tôi đã không phải khóc thầm đắng cay. Những ngày sau đó, chúng tôi lại viết cho nhau, nhắn tin cho nhau, điện thoại cho nhau suốt ngày, hở ra một chút là thấy nhớ, thấy thương, tình yêu thật đẹp làm sao! Chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau mọi nỗi buồn vui đến những vấn đề tâm lý sức khỏe, tôi thực sự đã hạnh phúc vì trong đời có người thấu hiểu mình đến chân tơ kẽ tóc.
Thời gian trôi đi thấm thoát đã bước sang năm thứ 3 từ khi chúng tôi yêu nhau, tôi hoàn thành luận văn thạc sĩ và cũng đã đến lúc tôi không thể chờ đợi anh hơn được nữa. Tôi lại hỏi anh và anh lại nói đợi anh. Tôi thầm nghĩ rằng nếu tôi không chủ động thì có lẽ không bao giờ cuộc tình này có điểm kết thúc. Chúng tôi đã có một thời gian giằng xé khi phải đối mặt với vấn đề này.
Tôi đã khẳng định nếu anh vẫn hạnh phúc bên gia đình em sẵn sàng ra đi, thậm chí tôi đã chửi mắng anh ta hãy giải phóng cho tôi khỏi cuộc sống tù ngục này. Nhưng anh không làm được, anh lại viết thư cho tôi rằng tôi và anh là định mệnh rồi, hãy lo lắng cho gia đình nhỏ của mình đừng suy nghĩ gì khác nữa mà làm anh thêm đau đớn. Anh đã nói thẳng thừng với tôi rằng anh không thể bỏ vợ con nhưng anh yêu tôi và không thể sống thiếu tôi. Thật là bi kịch ngu ngốc, một lần nữa tôi lại tin anh, và trước nửa tháng khi tôi bảo vệ xong luận văn, tôi đã biết mình có thai.
Trong thời gian yêu nhau, anh ấy luôn dội vào lòng tôi, tim tôi hình ảnh một gia đình nhỏ thật hạnh phúc, hình ảnh con thơ đáng yêu nũng nịu bên bố mẹ như thế nào. Tôi đã mờ mắt và luôn mơ đến những đứa con đáng yêu bên anh mà quên mất anh thực sự đã có gia đình và 2 đứa con. Thậm chí anh đã tự đặt tên cho con trước đó một năm khi tôi biết mình có thai. Cái tên thật đáng yêu và tôi thực sự đã tin vào định mệnh của tương lai.
Nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng, lúc anh biết tôi có thai, anh đã vui mừng nhưng không thể giấu nổi sự hoang mang, lo sợ. Tôi đã dò xét suy nghĩ của anh ấy và lần theo tâm trạng anh ấy. Anh bắt đầu tính chuyện xin chỗ khác cho tôi làm, tìm nhà cho tôi ở, nhưng như thế vẫn chưa thể đủ cho sự tồn tại của đứa con, tôi cần một sự thừa nhận, vì đứa con tôi chấp nhận sống không hôn thú bên anh, miễn là vợ anh, gia đình anh, gia đình tôi phải biết. Nhưng rút cuộc, anh đã kết luận một điều, anh không thể.
Tôi vỡ òa trong đau đớn và đắng cay, vậy có nghĩa là tôi và đứa con tội nghiệp đã bị anh phủ nhận rồi, tôi biết sống ra sao đây? Anh không một lời bắt tôi bỏ đứa bé nhưng cách anh nói, anh nghĩ có nghĩa là buộc tôi phải bỏ đứa bé rồi. Tôi đau đớn đến tê dại, một người phụ nữ không đến nỗi xấu xí mà trở nên tàn tạ, rầu rĩ vì bế tắc.
Lúc này, đọc tâm sự của các anh chị là những người lâm vào tình thế có người thứ ba có thể thú nhận với gia đình về đứa con ngoài giá thú là tôi đã thấy họ hạnh phúc lắm rồi, tôi đâu đến nỗi nào mà phải trả giá đắt đến thế. Tôi luôn là người sống tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác, muốn hiểu suy nghĩ của người khác để mình cư xử cho đúng lẽ đời.
Tôi khát khao được sinh con nên tôi đã tìm mọi cách để đổi lấy sự tồn tại của nó, nhưng anh đã thực sự bỏ rơi mẹ con tôi. Anh chỉ biết câm lặng và mặc cho tôi xử lý. Cuộc đời thật chua chát làm sao! Tôi đâu có đòi hỏi gì nhiều mà chỉ cần cho tôi một sự tồn tại, tôi cần con tôi, tôi không cần gì hết. Có ai nói cho tôi biết cần phải làm gì bây giờ không? Tôi không muốn bỏ đứa con tội nghiệp của tôi. Tôi muốn giành lại sự sống cho con tôi.