* Trận Arsenal - Chelsea diễn ra lúc 22h hôm nay 26/4, giờ Hà Nội. Trực tuyến trên VnExpress.
Ngay từ khi đặt chân đến Chelsea năm 2004, Mourinho lập tức không được lòng các đồng nghiệp ở xứ sương mù với tuyên bố: "Tôi là người đặc biệt". Ông sớm trở thành "cái gai trong mắt" nhiều người, nhất là Arsene Wenger. Những cuộc khẩu chiến giữa hai chiến lược gia lão luyện hàng đầu nước Anh, vì thế, sớm bùng nổ, giống như quả lựu đạn ném vào những derby London giữa Arsenal với Chelsea vốn đã có sẵn sự thù địch.
Đầu mùa giải này, Wenger tuyên bố mối quan hệ giữa hai người đã chuyển sang trạng thái "cơm lành canh ngọt". Nhưng rồi, tất cả sự thân thiện đã biến mất trong trận đấu thuộc khuôn khổ Ngoại hạng Anh hồi tháng 12 vừa qua, khi HLV đội Arsenal dẹp bỏ sự tự tôn của một ông thầy được trọng vọng bậc nhất giải đấu, để lao vào xô đẩy, cãi cọ với Mourinho bên đường pitch.
Vậy, hai người đã xách mé, chỉ trích nhau những gì mà khiến mối quan hệ trở nên không thể hàn gắn?
Tháng 7 năm 2005, Mourinho châm ngòi cho cuộc khẩu chiến khi phàn nàn về lịch thi đấu có lợi cho Arsenal: "Một số đội bóng bị đối xử như quỷ dữ, số khác lại được đối xử như thiên thần. Tôi không nghĩ chúng tôi tệ đến mức bị coi như quỷ dữ, còn họ (Arsenal) cũng chẳng đủ tốt đẹp để được xem là thiên thần".
Những phát biểu có phần "chua ngoa" của Mourinho khiến cho một người vốn điềm tĩnh và luôn tránh xa những rắc rối như Wenger không thể ngồi yên. Ông châm biếm Chelsea chỉ biết dùng tiền mua cầu thủ chứ không hề chú trọng đến đào tạo trẻ: "Tôi chẳng thấy điều gì đặc biệt ở Chelsea, kể cả khi họ thi đấu với nhiều cầu thủ Anh hơn chúng tôi. Họ có bao nhiêu cầu thủ cây nhà lá vườn? Chỉ duy nhất Terry mà thôi".
Wenger còn chỉ trích lối chơi phòng ngự tiêu cực của Chelsea: "Chúng ta đang sống trong một thế giới chỉ có kẻ thắng và người thua, nhưng nếu một môn thể thao nào đó ủng hộ sự thực dụng quá mức, nó thực sự đang lâm nguy".
Năm 2005 là đỉnh điểm của cuộc khẩu chiến giữa Wenger và Mourinho. Sau chức vô địch đầu tiên cùng Chelsea, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có một mùa hè mua sắm rất bận rộn. Arsene Wenger khó chịu ra mặt khi cho rằng điều này sẽ "phá vỡ cấu trúc của bóng đá Anh".
Đáp lại thành kiến của Wenger, Mourinho cho rằng người đồng nghiệp đang bị Chelsea ám ảnh: "Tôi nghĩ Wenger là kẻ tọc mạch, chuyên soi mói chuyện của người khác. Có vẻ như đó là sở thích của ông ta. Có một vài người, họ thường mua ống nhòm rất to để rồi hàng tối ngồi xem trộm chuyện gia đình người khác. Ông ta cứ nói, nói, nói, nói không ngừng nghỉ về Chelsea".
Căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang vào tháng 11/2005, khi Wenger gọi Mourinho là kẻ ngốc: "Ông ta đã mất kiên nhẫn và cả sự tự trọng. Khi bạn trao thành công cho kẻ ngốc, điều đó chỉ càng làm họ ngốc hơn mà thôi". Mourinho tất nhiên không chịu nhún nhường, ông chuyển sang lối châm biếm giàu hình ảnh: "Chúng tôi nên thu thập những tập tài liệu về phát ngôn của Wenger. Nó không chỉ dày 5 trang mà tới 120 trang".
Bẵng đi một thời gian sóng gió tạm lắng xuống, Wenger lại châm ngòi nổ cho cuộc khẩu chiến. Tháng 2/2007, sau trận chung kết Cup Liên đoàn có đến 3 cầu thủ bị đuổi, chiến lược gia người Pháp mỉa mai Mourinho: "Nếu bạn so sánh hai huấn luyện viên với nhau, hãy cho họ cùng một nguồn lực với khoảng thời gian như nhau. Có thể là năm năm, và sau đấy ai thành công hơn sẽ rõ".
Cuối mùa giải 2006/2007, Mourinho chia tay Chelsea và chuyển sang dẫn dắt Inter Milan. Những mối hận cũng vì thế mà biến mất. Để rồi khi trở lại dẫn dắt Chelsea vào năm 2014, Mourinho chủ động giảng hòa bằng cách giành nhiều lời khen cho Wenger. Chiến lược gia người Pháp cũng tỏ ra “xuôi tai” với tấm lòng của người đồng nghiệp, khi tuyên bố rằng mối quan hệ giữa hai người đã trở nên tốt đẹp hơn.
Nhưng rồi lại một lần nữa Wenger là người châm ngòi cho cuộc khẩu chiến vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ. Lần này, cuộc chiến ấy đã lên đến một nấc thang mới, khi mà hai vị HLV công khai chỉ trích đối phương một cách trực diện chứ không “nói bóng nói gió” như trước kia.
Sau khi Mourinho tự nhận Chelsea chỉ là "chú ngựa nhỏ" trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2013-2014, Wenger mỉa mai: "Ông ta là kẻ sợ thua. Chỉ có kẻ sợ thua mới không dám nhận mình là ứng viên vô địch".
Sôi máu vì bị chọc giận, Mourinho lập tức đáp trả: "Wenger là chuyên gia thất bại. Nếu trong tám năm mà không giành được danh hiệu nào, tôi sẽ ra đi không bao giờ trở lại". Trong cuộc họp báo trước trận Chelsea-Arsenal ở vòng 7 Ngoại hạng Anh mùa này, Mourinho khơi lại vấn đề khi phát biểu: "Tôi đã không nhận được một lời xin lỗi nào từ Wenger, vì vậy tôi sẽ không xin lỗi. Để có thể quên đi và vượt qua điều đó, bạn không cần phải xin lỗi làm gì. Người thông minh không cần như vậy".
Đòn tâm lý chiến của Mourinho rõ ràng đã có tác động mạnh đến Wenger. Trên sân Stamford Bridge, sau pha phạm lỗi thô bạo của Gary Cahill với Alexis Sanchez, HLV người Pháp đã không còn giữ được sự điềm tĩnh vốn có. Ông rời khỏi khu kỹ thuật của Arsenal và lao vào xô đẩy Mourinho. Hành động này được ví như giọt nước tràn ly", là biểu hiện của mâu thuẫn đã lên đến mức cực đại và không có khả năng hàn gắn. Wenger thừa nhận "không hề hối hận" khi làm điều này.
Đầu năm 2015, Mourinho lại đá xoáy vào công việc của người đồng nghiệp: "Ông ấy đang có một công việc trong mơ mà tất cả muốn có. Mọi HLV trên thế giới đều mong muốn có được sự ổn định mà Wenger có từ năm này sang năm khác, với cơ hội được mua bán, xây dựng đội hình và chờ đợi thành công". Và trước cuộc đọ sức với Chelsea vào ngày hôm nay, Wenger tuyên bố dõng dạc: “Chelsea đã thắng M.U vào cuối tuần trước? Thường thôi. Chúng tôi sẽ cho họ thấy những bất ngờ ở trận tới".
Rõ ràng, với những gì đang xảy ra, thật khó có thể xoa dịu mối quan hệ vốn đã "như nước với lửa" này. Nhất là trong những năm tới, giữa họ còn nhiều cuộc đối đầu quan trọng, và Mourinho thì rất giỏi sử dụng tuyệt chiêu tâm lý chiến. Vì thế, người hâm mộ hai đội bóng, truyền thông và cả những fan trung lập sẽ còn nhiều dịp chứng kiến hai nhà cầm quân này khẩu chiến.
Anh Dũng