Khi bổ nhiệm Mourinho làm HLV trưởng thay Mauricio Pochettino tháng 11/2020, Chủ tịch Daniel Levy gọi Mourinho là "HLV xuất sắc thứ hai thế giới". Về mặt danh tiếng, Mourinho trên tầm Pochettino, giành nhiều danh hiệu hơn, kinh nghiệm chinh chiến cũng vượt trội. Tóm gọn trong lịch sử Tottenham, Mourinho thuộc top 3 nhà cầm quân tên tuổi nhất. Người còn lại là Bill Nicholson.
Với Mourinho, Levy chuẩn bị cho một bước nhảy vọt. Loạt phim hậu trường "All or Nothing" chiếu trên Amazon là một phần nhỏ những gì mà tài phiệt này muốn làm. Ông muốn quảng bá hình ảnh Tottenham đến toàn cầu, lôi kéo thêm CĐV rồi xa hơn nữa là kiếm tiền từ đó. Mọi thứ chuẩn bị đâu ra đấy: Tottenham xây xong sân vận động mới và một tổ hợp thể thao hoành tráng ngay trong mùa giải mà họ lọt đến chung kết Champions League. Trên lý thuyết, Mourinho là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bức tranh.
Khách quan mà nói, ban đầu, danh tiếng Mourinho trên tầm Tottenham. Trải qua 138 năm lịch sử, Tottenham chỉ hai lần vô địch Anh, tám lần giành Cup FA, một Cup C2 và hai UEFA Cup. Một mình Mourinho đã vô địch quốc gia tám lần ở bốn quốc gia khác nhau, và hai Champions League. Ông trở thành một hiện tượng khi đặt chân đến Tottenham. Nhận biết được thời thế, Mourinho gạt đi danh xưng "Người Đặc Biệt" hay "Người Hạnh Phúc" mà ông từng tự nhận ở Chelsea, để chọn làm "Người Thay Đổi". Ông biết Tottenham cần một nhân vật có thể đưa họ vào kỷ nguyên chiến thắng, nên nhấn mạnh cá nhân ông đã thay đổi sau khi học được các sai lầm trong quá khứ.
Sự đặc biệt của Mourinho nhanh chóng làm mê hoặc cầu thủ Tottenham. "Cách ông ấy dùng lời nói để kích thích tiềm năng trong bạn thật phi thường", Eric Dier tâm đắc hồi đầu mùa giải. "Ông ấy đi guốc trong bụng bạn, bắt bạn phải trở nên tốt hơn, yêu cầu bạn vượt qua giới hạn của mình".
Dier kể lại chuyến làm khách tại sân Selhurst Park, trận cuối của mùa giải 2019-2020. Anh đã bị treo giò bốn trận trước đó và đủ điều kiện đá trận này. Mourinho tìm cách khích tướng Dier trên sân tập, khi nói: "Cậu tập tệ như cục phân vậy, như thế có xứng đáng thi đấu cuối tuần này không hả?". Nói xong, Mourinho bỏ đi. Dier thú nhận như thể vừa bị "thúc vào mông", để rồi sau đó, đã chơi một trận rất ấn tượng trước chủ nhà Crystal Palace, giúp Tottenham cán đích thứ 6.
Tanguy Ndombele cũng là trường hợp tiêu biểu. Khi Tottenham đang hòa Burnley 1-1 vào tháng 3 năm ngoái, Mourinho trừng phạt bằng cách rút anh vào giữa hiệp, sau đó nói oang oang trong buổi phỏng vấn cuối trận: "Với Ndombele, chúng tôi như thể đá chấp người". Sau đó, cầu thủ đắt giá bậc nhất lịch sử Tottenham phản ứng bằng một thái độ tích cực, chăm chỉ tập luyện, cải thiện thể lực và trình diễn rất tốt mùa này.
Giai đoạn đầu của Mourinho tại Tottenham như thể những ngày hội của cánh truyền thông. Mỗi tuần trôi qua với một giai thoại hay, mỗi ngày lại có một phát biểu thú vị. Mourinho cười rất nhiều trước ống kính, khi thành tích sân cỏ của Tottenham được cải thiện. Khi ông đến, đội hình thời Pochettino gần như kiệt quệ, xếp thứ 12 Ngoại hạng Anh. Cuối mùa đó, họ cán đích thứ sáu. Mà đấy là ông còn mất chân sút chủ lực Harry Kane trong một thời gian dài vì chấn thương gân khoeo. Levy tự hào rằng sau cùng, đội bóng cũng đủ sức hút cho một HLV tầm cỡ.
Nhưng cũng giống như ở các đội bóng khác, thất bại kéo đến cũng là lúc Mourinho lúng túng. Mâu thuẫn tích tụ dần và điều trớ trêu là nó xuất phát từ... người tiền nhiệm Pochettino. Trong một thời gian dài, cầu thủ Tottenham đã quen thi đấu với một lối chơi gần như cố định của nhà cầm quân người Argentina, nhưng nay, không được làm vậy nữa. Pochettino là một nhà thiết kế, còn Mourinho chỉ là thợ may. Ông sẽ may những tấm áo vừa vặn với từng đối thủ của Tottenham, không quan tâm đến nền tảng mà Pochettino để lại. Lối chơi phát triển bóng từ hàng thủ bị bỏ xó.
Họ vẫn có những chiến thắng nhờ cặp Kane - Son quá xuất sắc phía trên, nhưng như tờ The Athletic bình luận: "Bất cứ đội nào có cặp đôi này đều biết cách ghi bàn và tạo ra cơ hội". Nghĩa là, việc phó mặc cho họ tỏa sáng phía trên không phải một phát kiến của Mourinho, mà giới chuyên gia cho rằng, đấy là do tự thân cầu thủ làm được.
Không có gì thay đổi tư duy cầu thủ Tottenham sau một thời gian dài gắn bó với Pochettino. Cầu thủ vẫn tấn công dựa trên những gì được chiến lược gia này dạy bảo. Họ mệt mỏi với các buổi tập nặng về phòng thủ, hàng giờ tập chống đánh biên trước khi gặp Liverpool. "Ông ta phá hủy văn hóa CLB", một nguồn tin mật nói với The Athletic. "Ông ta phá hủy thành quả của nhiều năm".
Chế độ tập luyện cũng là vấn đề. Pochettino bắt tập rất nặng, thường xuyên tập hai buổi mỗi ngày và rất ít ngày nghỉ. Nhưng vấn đề là cầu thủ lại... thích như vậy, bởi họ hiểu cần có một nền tảng thể lực sung mãn để theo đuổi thứ bóng đá pressing cuồng nhiệt. Mourinho thì cho tập lắp ghép rất ít, chủ yếu rèn thể lực và chiến thuật. Cầu thủ Tottenham cảm thấy khó tìm được sự ăn ý với nhau nhờ giáo án này.
Vốn không phải một nhà cầm quân biết ứng xử thế sau những thất bại, sự lấp lánh của cá tính Mourinho dần trở nên chói mắt. "Những chỉ trích bậc thầy" như Dier từng ca ngợi trở thành cục tức trong đầu cầu thủ. Mourinho tự cho mình có quyền xúc phạm tự ái của cầu thủ Tottenham, nhưng cố tình quên rằng không phải ai cũng sẽ là trò ngoan của ông, trong thế giới bóng đá mà cầu thủ dần nắm đằng chuôi trong mọi chuyện.
Khi Tottenham thua Royal Antwerp 0-1 tại Europa League hồi tháng 10 năm ngoái, Mourinho thay một lúc bốn cầu thủ gồm Dele Alli, Carlos Vinicius, Giovani Lo Celso và Steven Bergwijn sau giờ nghỉ. Ông thể hiện là một người rất biết truyền thông khi đăng lên Instagram bức ảnh giận dữ ngồi một mình trên xe buýt, kèm bình luận rằng: "Đây là lý do họ không được đá chính trong các trận quan trọng".
Xây dựng tài khoản Instagram cho Mourinho nằm trong ý đồ phát triển hình ảnh CLB của Chủ tịch Levy, nhưng nó đã bị biến thành một công cụ để HLV người Bồ Đào Nha phô diễn quyền lực. Cầu thủ như những con cừu, lần lượt bị "thịt" trước micro.
Chính vì vậy, các trụ cột Tottenham không bất ngờ với việc Mourinho bị sa thải, và đã lường trước ngày này. Họ chỉ thấy lạ khi đội bóng sa thải Mourinho ở thời điểm chỉ vài ngày trước Chung kết Cup Liên đoàn Anh với Man City, một cơ hội để Mourinho vượt qua Pochettino, chí ít về mặt danh hiệu.
Khi cả thế giới xôn xao về Super League, giải đấu mà Tottenham là một thành viên sáng lập, Chủ tịch Levy đã xuống tay khẩn cấp, như thể không cho Mourinho cơ hội sửa sai. Sẽ rất khó nhận sự đồng thuận nếu "chẳng may" Mou hạ Guardiola để đoạt Cup Liên Đoàn. Hoặc cũng có thể nói, Levy cạn kiệt niềm tin vào Mourinho, cảm thấy cần phải hành động trước khi nền tảng tuyệt vời mà Pochettino để lại bị Mourinho làm hỏng.
Có thể, Levy nhận ra ông đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, một sự ảo tưởng rằng tên tuổi của một người như Mourinho đủ sức tạo ra một đế chế đẹp đẽ và uy nghi, dựa trên những gì Tottenham gây dựng suốt bao năm tháng. Ông quên mất rằng Mourinho có danh tiếng và chiến thắng, nhưng chỉ trong quá khứ. Không thể xây dựng một lối chơi có bản sắc với Mourinho, không thể có một phòng thay đồ yên ổn lâu dài với Mourinho, cũng không thể có định hướng dài hơi cho đội bóng về tổng thể, khi Mourinho luôn là người gây gổ.
Với Mourinho, không chỉ Tottenham, mà đội bóng nào khác cũng vậy thôi, khó có thể xây dựng được bất cứ điều gì.
Đỗ Hiếu (theo The Athletic)