Tôi là cán bộ nhà nước đang công tác ở một tỉnh nghèo. Cách đây 8 năm, tôi được tỉnh đưa đi học thạc sĩ nước ngoài theo chương trình phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Sau khi hoàn tất khóa học trong vòng 2 năm, tôi trở về nước và tiếp tục công tác ở cơ quan cũ – một đơn vị cấp dưới của Sở. Tôi được đi học vì may mắn biết đến thông tin, tiếng Anh được cho là nổi trội nên trúng tuyển. Do cơ chế xã hội, cơ quan tôi ngày càng đi xuống, chỉ ngồi chơi xơi nước chờ đến tháng nhận lương cơ bản. Vì vậy, khi tôi học về vẫn ngồi trên chiếc ghế đó, cũng cái bàn đó, vị trí đó suốt mấy năm trời… không có một chức vụ gì trong tay. Các vị cấp trên thì có rất nhiều đồ đệ nên cũng chẳng nhớ đến tôi, cũng không đưa vào diện quy hoạch, sự nghiệp không có một chút khởi sắc.
Nhiều người sẽ đặt câu hỏi tại sao không thoát ra ngoài để bươn chải làm kinh tế? Thú thật, ở tỉnh lẻ như tỉnh tôi hiện nay đội ngũ thạc sĩ, kỹ sư ra trường thất nghiệp nhiều. Có nhiều người trong bộ máy nhà nước công tác lâu năm cũng bức xúc thế là nghỉ ra ngoài làm, đến giờ họ cũng không khá hơn, thậm chí còn đi xuống. Thấy vậy nên tôi không dám từ bỏ công việc mà mình đang có.
Nếu tôi có tính an phận thì cứ ở lại đây làm, hàng ngày ăn mặc đẹp đến cơ quan ngồi máy lạnh, đọc báo, chơi game chờ đến tháng nhận 3 triệu thì thật quá sướng. Nhưng tôi lại là người biết vươn lên, luôn muốn có nhà cao cửa rộng, ôtô, mà con đường chính trị của tôi không ai nâng đỡ, ngồi chờ thời thì biết khi nào? Trong khi những người xung quanh, tôi không đánh giá cao, nhưng họ biết nịnh, biết chiều lòng sếp thế là thăng tiến ào ào. Viết đến đây, tôi chợt nhớ câu “nhất đồ đệ, nhì quan hệ, ba tiền tuệ, bốn trí tuệ”… còn tôi thuộc nhóm năm “mặc kệ”. Với cơ chế như vậy nên nhiều khi muốn đi học tiếp thì cũng chẳng để làm gì, xã hội đâu có trọng dụng mình thì học làm gì cho mệt xác.
Một lý do nữa làm tôi chùn bước không muốn đi học tiếp đó là rào cản ngôn ngữ. Mặc dù tôi tốt nghiệp thạc sĩ ở đất nước nói tiếng Anh, nhưng nói thật cũng lâu rồi không sử dụng, khi còn bên đó bản thân tự nhận thấy không có năng khiếu học ngoại ngữ, sống chung với người Việt nên khả năng tiếng Anh cũng không khá hơn bao nhiêu. Bây giờ tôi muốn tìm học bổng tiến sĩ nước ngoài thì ít nhất phải bỏ ra một năm để ôn luyện lại tiếng Anh. Nếu tôi đi học trong thời gian dài như vậy (khoảng 5 năm), xa vợ và 2 đứa con nhỏ thì quả là một sự hy sinh rất lớn. Tôi không thể mang chúng đi theo vì vợ đã có công việc ổn định không thể từ bỏ, với lại mang theo 2 đứa bé sang nước ngoài sinh sống thì chi phí quá cao, tôi kham không nổi.
Với phân tích ở trên thì việc đi học hoặc không học có lẽ chẳng thay đổi cuộc đời gì mấy. Tôi nghĩ, nếu được đi học, tìm cách định cư ở lại nước ngoài là một sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng thực ra ở lại cũng không hề đơn giản, vấn đề lớn nhất là làm sao có được học bổng tiến sĩ nước ngoài?
Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, đặc biệt tôi rất muốn nhận được sự tư vấn từ 3 thành phần: những người đang làm trong cơ quan nhà nước, những người đã và đang làm nghiên cứu tiến sĩ nước ngoài, những người từng học nước ngoài và ở lại định cư. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Hoàng Nhất