From: Thu Vang
Sent: Thursday, May 21, 2009 2:13 PM
Chào anh các chị, gửi bạn Tâm thân mến!
Đọc tâm sự của Tâm thật buồn, có nhiều người trách bạn, nhiều khi dùng những lời lẽ rất nặng lời, tôi đọc mà cũng cảm thấy buồn, thương cho Tâm, thương cho bản thân mình.
Tôi cũng không biết phải nói như thế nào cả, không bênh vực không lên án vì tôi biết để xảy ra chuyện này chắc chắn cũng một phần do Tâm. Nhưng tôi đồng cảm với bạn và tôi dành cho bạn một lời khuyên: hãy tự tin mà sống Tâm ạ. Cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp và còn nhiều người đàn ông tốt lắm, hãy sống là chính mình, rồi ngày mai sẽ khác.
Tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự giống Tâm, chỉ khác người lừa tình tôi không phải là sếp, mà là một người đàn ông tôi đã đặt nhầm tình yêu.
Tôi hơn Tâm 2 tuổi, tôi cũng từng trải qua một tình yêu sinh viên rất đẹp. Mối tình đầu hồn nhiên và trong trắng, anh bên tôi sẻ chia mọi khó khăn và thiếu thốn của thời sinh viên, anh yêu, trân trọng và gìn giữ cho tôi. Anh luôn giữ gìn và để dành "cái ngàn vàng" cho đêm tân hôn. Nhưng điều đấy đã không xảy ra, trước khi ra trường chúng tôi có sự hiểu lầm và dẫn đến chia tay. Ngày đó tôi sống vô hồn, không mục đích, cầm tấm bằng tốt nghiệp mà tôi không biết phải tiếp tục sống như thế nào?
Rồi tôi cũng xin được việc, cũng đi làm, tôi đóng cửa trái tim mình đúng 3 năm cho đến khi gặp anh ta. Tôi đã yêu, yêu trân trọng và nghĩ đến điều xa hơn. Tôi nghĩ mình cần có một gia đình và anh là người đàn ông tôi lựa chọn. Anh ta cũng thành đạt, anh không là sếp của tôi (vì tôi không làm việc cùng anh) nhưng anh lại là sếp của một công ty khác. Chúng tôi đã có những ngày tháng sống hạnh phúc bên nhau, trong một lần đi chơi về quá muộn, anh lấy lý do không thể về nhà được nữa và muốn tôi bên anh. Chúng tôi đã bàn đến chuyện xa hơn, lúc đó tôi nghĩ mình cũng lớn rồi và anh cũng vậy. Mối quan hệ giữa chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc, tôi tin tưởng và đã trao cho anh "cái ngàn vàng" mà người tôi yêu trước phải khó khăn lắm mới gìn giữ cho tôi.
Sau chuyện đó tôi cũng tự dằn vặt mình, tôi ân hận, tôi khóc, anh luôn an ủi dỗ dành. Rồi bạn biết không? Thật là chua xót, chỉ sau một tháng khi chuyện đó xảy ra, tôi nhận được tin anh lấy vợ. Cô gái đó đã mang bầu 4 tháng. Tôi nhắn tin cho anh: anh lý giải rằng anh và cô gái đó còn phải sống có trách nhiệm với gia đình, cô ấy mang trong bụng đứa con của anh. Còn tôi, anh yêu tôi và anh có quyền làm vậy. Không lẽ tôi lại cấm anh yêu tôi.
Vậy đấy! Bạn thấy không? Anh ta dối trá đến mức trơ trẽn. Tôi vẫn phải chấp nhận mà sống, lúc đó tôi thực sự sốc. Trước đây tôi là người rất coi trọng và gìn giữ "cái ngàn vàng" cho mình. Tôi tự tin và kênh kiệu trước những người đàn ông đeo bám tôi. Rồi chuyện xảy ra tôi cũng nặng nề về tư tưởng lắm, tôi tiêu cực đến mức chỉ biết khóc và nghĩ đến cái chết. Gần một tháng sau thì anh làm đám cưới, cô gái là vợ anh phong phanh biết chuyện giữa tôi và anh, cô ấy tìm đến tôi nhưng tôi im lặng và chỉ nói là không có chuyện gì xảy ra giữa bọn tôi hết. Hiện tại có lẽ cô gái ấy cũng đã sinh em bé, còn tôi mỗi ngày qua đi lại phải cố gắng để sống để làm việc tốt hơn. Tôi không mong mỏi tìm một người đàn ông cao thượng để tha thứ cho lỗi lầm của mình. Tôi từ chối nhiều cơ hội chỉ đơn giản là tôi không dám thú nhận về bản thân mình.
Tôi viết những lời này gửi đến Tâm để bạn nhìn nhận ra rằng, trên cuộc đời này có nhiều người còn bất hạnh hơn mình rất nhiều. Chuyện của bạn xảy ra với Sếp, bạn đã biết rõ Sếp có gia đình mà còn tin theo những lời ngon ngọt để tự đánh mất mình. Bạn cũng có một phần trách nhiệm trong lỗi lầm này, vì vậy mong bạn hãy cố gắng thoát khỏi cảm giác của mình.
Như tôi, tôi cũng nhận là tôi sai lầm, vì thế tôi đã và đang cố gắng sống tốt hơn. Việc mình gây ra mình cũng phải có trách nhiệm Tâm à. Hãy thực sự cố gắng Tâm nhé.
Chúc bạn sớm tự tin trở lại, quên người đàn ông đó đi. Anh ta không xứng đáng để cho bạn phải đau khổ về anh ta như vậy.
Thân mến!