Tôi đặt những bước chân đầu tiên trên đất nước Anh năm 17 tuổi với cái nhìn ngô nghê và suy nghĩ của một thằng con nít ăn chưa no, lo chưa tới. Nước Anh đối với tôi lúc đó vô cùng to lớn và xa lạ, nhưng cũng rất nhẹ nhàng và thân quen.
Nếu bạn là một người ưa sự ồn ào và náo nhiệt, một người có thói quen làm hết mình, chơi nhiệt tình thì London là một thành phố mà bạn nên ghé thăm, bởi tại đây bạn sẽ được đánh thức mọi giác quan và cảm xúc. Một sáng với London là những dòng người hối hả, tấp nập, tranh thủ từng chuyến tàu đến nơi làm việc; một sáng với London là những ly trà nghi ngút khói hay những ly cà phê thơm lừng cùng vài ba miếng sandwiches nhỏ; một sáng với London là những tiếng cười nói xì xào, những tiếng kèn, tiếng đóng mở cửa và cả những tiếng bước chân tới lui không ngớt.
Thật đúng như vậy, đến với London vào buổi sáng, bạn sẽ hòa mình vào một bầu không khí hết mình làm việc của mọi con người nơi đây. Tại Anh, con người có tinh thần trách nhiệm cũng như tinh thần làm việc cao độ, siêng năng, họ luôn tập trung và tranh thủ từng phút để làm và hoàn thành công việc một cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên, bên cạnh sự làm việc nghiêm túc và căng thẳng thì con người Anh (nhất là tại London) luôn có những cách giải trí và ăn chơi riêng cho mình.
Nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, không khí tại London vẫn đông đúc và tấp nập nhưng thay vào cái dòng người hối hả vì công việc ấy là hình ảnh từng nhóm người đi cùng nhau vào các nhà hàng, quán bia, quán rượu, phố Tàu… để ăn uống, thư giãn sau một ngày làm việc. Dễ bắt gặp dưới ánh đèn lung linh và huyền ảo tại London là hình ảnh các cặp tình nhân tay trong tay dạo dọc con sông Thames; hay cùng ngồi xuống bên chiếc ghế đá nhỏ dưới “cái nhìn nhẹ nhàng” của London Eye để tâm sự. London, thành phố vừa năng động nhưng cũng thật sâu lắng.
![nuocanh-2.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/05/nuocanh-2-6161-1441415134.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FW_SuU4qz5cqOyNcHMPzrw)
Ở Anh, để đi từ vùng này sang vùng khác thì tàu lửa có vẻ là phương tiện đi lại hữu ích nhất, tuy nhiên giá vé thì không phải lúc nào cũng giống nhau, tùy vào ngày và thời điểm mà giá vé sẽ có thể chênh lệch nhau cả chục đồng. Để tiết kiệm chi phí đi lại cho những chuyến du ngoạn ngắn của mình, tôi thường kết hợp rail card với những lần đặt tàu với thời gian bốn, năm giờ sáng hay 23h, bởi lẽ vì khi vào thời gian ấy giá vé thường khá rẻ vì ít người đi.
Trên những chuyến tàu sớm và đêm ấy có khi chỉ có một mình tôi ngồi hẳn một khoang tàu, cái sự tĩnh lặng, vắng vẻ cùng tiếng nói báo trạm trên tàu, kết hợp cùng những bản ballad nhẹ hàng được phát từ điện thoại. Cảm giác ấy tạo cho tôi một sự thoải mái, thư giãn sau một kỳ đi chơi ngắn của mình hay cho một sự chuẩn bị chào đón điều mới mẻ một cách nhẹ nhàng và chậm rải nhất. Những chuyến tàu sớm và tối muộn như tạo cho tôi những khoảng lặng, một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng cảm nhận nước Anh qua một chiều hướng khác, một chiếu hướng sâu vào tâm trạng.
Tôi nhớ có lần một vài chuyến underground thay đổi lịch đột xuất do sửa chữa làm tôi lỡ mất chuyến tàu cuối cùng về vùng tôi ở. Thế là tôi đã một kỷ niệm khó quên - một đêm ngủ bụi tại ga tàu St Pancras. Tôi nhớ mãi cái lạnh buốt của tiết trời nước Anh những ngày đầu xuân kết hợp cùng băng ghế tại ga tàu, cái lạnh cứ vậy mà len lỏi, khiến tôi không tài nào ngủ được. Tôi cứ dậy đi mấy vòng, uống vài ly chocolate nóng và rồi tìm băng ghế đá để ngủ, cứ thế cho tới sáng ngày hôm sau. Một đêm thật dài…
Nước Anh đã cho tôi lần đầu tiên trong cuộc đời được thấy tuyết. Đó là vào những ngày cuối tháng 2, cũng như mọi ngày, sau khi đi học về, tôi đều ngồi làm bài và ôn lại những gì đã học. Chợt thằng bạn cùng nhà chạy vào phòng bảo: “Tuyết kìa mày”. Nhìn ngay ra ngoài cửa sổ, đúng là tuyết thật, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc mình lúc đó như thế nào. Sau đó, tôi dừng mọi việc lại, chạy ra ngoài mà giơ tay hứng những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng, chao đảo dưới gió từng cơn lạnh buốt. Nếm thử vị của tuyết, một vị vô cùng tinh khiết, không giống nước, vị của bông tuyết có phần thanh, nhẹ và tinh tế khó mà có thể miêu tả trong một vài từ. Và rồi cứ thế, tôi cùng thằng bạn hết chơi trò này tới trò khác, đắm mình trong cơn mưa tuyết ấy.
Tôi không rành lắm về các nước khác, nhưng tại Anh, tôi tự hào để nói hội sinh viên nơi đây vô cùng mạnh mẽ và nhiệt tình. Các bạn và anh chị đã, đang luôn chia sẻ những kinh nghiệm có được cho mọi người. Khi có một điều nào không rõ, chỉ cần bạn đưa câu hỏi lên trong nhóm thì chỉ ít phút sau bạn sẽ nhận được rất nhiều câu trả lời giúp đỡ của mọi người. Bên cạnh những việc giúp đỡ cụ thể như vậy, hội sinh viên Việt Nam tại Anh luôn tổ chức các hoạt động kết nối các sinh viên tại đây với nhau như LSE show, Sport day, SVUK Cup... Qua các hoạt động ấy mà tôi có thể làm quen và kết bạn với mọi người. Tôi nhớ có những lần tôi cùng các anh chị đi chơi, đi ăn, nhớ lần mà chúng tôi cùng ăn BBQ và làm cháy cỏ và bị các bác ở đó nhắc nhở. Tôi còn nhớ có lần được mọi người dẫn đi ăn Ramen, đồ Hàn... Tất cả điều đó làm tôi cảm thấy vui, hòa đồng, ấm áp tình người và quê hương.
Nước Anh trong tôi là như thế, rất đơn giản. Mọi thứ tôi cảm nhận tại nước Anh là sự năng động, nhẹ nhàng, vui thích, bỡ ngỡ, và những lần đầu tiên mà tôi chưa bao giờ có được.
Tạ Minh Khoa