Ba mẹ cưới nhau vào mùa xuân, tôi cũng được sinh ra cũng vào mùa xuân. Mọi người hay bảo tôi may mắn và hưởng đầy đủ hạnh phúc như sự sung túc nhất của đất trời mùa xuân. Vì vậy mà đứa con nít 5 tuổi như nó lại không được khóc, mỗi lần khóc ông bà lại la và bảo nó phải tươi cười như mùa xuân.
Cũng như những đứa trẻ trong xóm, tôi rất háo hức trong những ngày giáp Tết. Năm nay, tôi được đón Tết cùng với em Thi, đứa em 3 tuổi của tôi, tôi 5 tuổi nhưng tôi cảm nhận được không khí Tết đang diễn ra như thế nào. Hai chị em tôi được mẹ may cho hai chiếc áo đầm trắng thật đẹp. Mới 27 Tết, nhưng nhà tôi đã nhộn nhịp lên hẳn, các cô chú đi học và đi làm ở Sài Gòn đã về đông đủ. Tối đó, cả nhà tập trung trước sân để nhận nhiệm vụ, phụ nữ trong nhà thì gói bánh tét nhân đậu mớ, đàn ông thì giã bánh phồng, ông cố thì ngồi hát ca cổ, còn tôi và em có nhiệm vụ cầm hai cái quạt mo mà quạt cho ông cố. Nhưng chúng tôi nhận nhiệm vụ chứ có làm gì đâu, cứ chơi trò rượt đuổi nhau quanh nồi bánh tét than đỏ chói.
Chơi mệt cũng phải đến lúc ngủ, những ngày này làm sao mà ngủ được, chỉ mong sao đến ngày mùng 1 tết để được mặc áo mới và nhận tiền lì xì thôi, hai chị em nằm đếm từng ngày, 27, 28,...30, cái giờ phút chờ đợi nhất đã đến. Tối nay, ông bà không cho ai đi chơi cả, bắt cả nhà phải sum vầy để cúng gia tiên. Hai đứa nhỏ chúng tôi quyết tâm thức đến sáng, ngồi kết những tấm thiệp xuân vào cây mai mà lòng vui ghê. Cây nêu cũng đã được dựng lên để trừ tà ma, 12 giờ, ông bà tập hợp mọi người lại và đứng trước bàn thờ tổ tiên để cúng. Hương thơm của nhang còn thoang thoảng trên mũi, tiếng pháo còn râm rang bên tai. Nhưng hai đứa ngủ hồi nào không hay.
Sáng giật mình thức dậy, tôi bảo em dậy theo, nhỏ Thi cứ nấn ná lười dậy, tôi gõ vào mông nó bảo áo đầm em bị chuột tha đi mất rồi và nó lồm cồm ngồi dậy khóc thét lên. Dỗ mãi nó mới nín, mặc áo vào xong, hai đứa chúng tôi gọi ba mẹ dậy đi công viên. Không có ai trả lời cả, chỉ có những mảnh kiếng vụn nằm nhiều nơi. Tôi chạy ra hỏi ông bà, ông bà không trả lời, buồn xoa mắt đỏ hoe nhìn chúng tôi. Linh cảm của đứa trẻ 5 tuổi như tôi hiểu được chắc ba mẹ lại cãi nhau và bỏ đi rồi. Tôi cõng em trên vai đi trên con đường nhiều hoa mai nhưng lòng tràn đầy nỗi buồn của hai đứa trẻ. Em Thi không biết gì để khóc, nhưng đứa trẻ 5 tuổi như tôi lại thấy buồn khi Tết không có ba mẹ dẫn đi chơi, không có ba mẹ bên canh, tôi khóc...
Lớn lên, 24 tuổi cái tuổi trưởng thành nhất tôi hiểu được câu chuyện ngày ấy của me mẹ, tôi không giận ba mẹ, tôi hiểu thêm cái Tết trọn vẹn phải có đầy đủ thành viên của gia đình. Nhưng Tết nay, tôi lại hưởng một nửa tết, cái Tết không trọn vẹn vì em Thi không về...
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Nguyễn Thị Trúc Ly