From: Haru Juri
To: vne-tamsu
Sent: Monday, August 28, 2006 2:09 PM
Subject: Kính gui toa soan
Công thân mến,
Đọc tâm sự của bạn, tôi cũng phần nào hiểu được những băn khoăn trong bạn lúc này. Tôi rất bất bình về việc bạn gái của Công đã làm.
Tôi xin được chia sẻ đôi chút về đời tư của tôi để bạn hiểu. Tôi cũng xuất thân từ một cô gái tỉnh lẻ, lên Hà Nội học đại học. Tôi cũng may mắn có được công việc tốt sau khi tốt nghiệp đại học và chỉ dự định ở lại Hà Nội cho đến khi tôi nhận được tấm bằng cử nhân thứ hai. Nhưng duyên số đã khiến tôi gặp một anh người gốc Hà Nội (hiện là chồng tôi) một cách rất tình cờ và tôi đã ở lại.
Tôi nhận thấy anh ấy đã rất quý tôi sau lần đầu gặp mặt và tôi cũng vậy. Tôi không hề che giấu xuất thân của tôi và tôi còn rất tự hào về nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi và chồng tôi đã làm bạn trong khoảng thời gian khá dài gần hai năm, có những lúc chúng tôi tưởng như đã yêu nhau rồi, nhưng chẳng ai nói ra lời. Chúng tôi chia sẻ với nhau những vui buồn, những khó khăn trong công việc. Anh đã khuyên bảo tôi rất nhiều về cách đối xử với bạn bè và đồng nghiệp với tư cách một người bạn. Trong các trường hợp tôi gặp khó khăn, hay khúc mắc gì, anh thường hỏi tôi xem cách xử lý của tôi như thế nào sau đó mới phân tích cho tôi thấy việc gì nên và không nên.
Bạn biết không, thời gian là bạn với anh cũng chính là thời gian anh ấy tìm hiểu về tôi, anh nói lại với tôi như vậy. Tất nhiên, tôi cũng tìm hiểu về anh. Nhiều khi tôi cũng có cảm giác anh ấy đang dò xét xem mục đích của kết bạn với anh là gì. Bằng cách này hay cách khác anh ấy có hỏi tôi các câu hỏi đại loại như em quan niệm như thế nào là hạnh phúc, sau này em dự định gì cho cuộc sống và công việc sau khi em tốt nghiệp trường kia, em có bao giờ nghĩ là sẽ ở lại Hà Nội không và bằng cách nào.
Anh có nói xa xôi về những cô gái tỉnh lẻ cố bám trụ ở Hà Nội bằng mọi cách… Tôi đã bày tỏ rõ quan điểm sống của tôi và tự nhiên thấy giận anh ghê gớm. Tôi biết là trên thực tế đã có nhiều kẻ như vậy và chắc chắn tôi không thuộc loại người đó. Tự dưng tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương lắm và tôi giận anh. Mặc kệ sự giận dỗi của tôi, anh vẫn là bạn của tôi và không bao giờ đề cập đến những câu hỏi đại loại như vậy. Dần dần tôi cũng chẳng để bụng, hiểu anh hơn và tôi vẫn sống thực như chính mình.
Sau đó anh đã ngỏ lời yêu tôi. Anh đã tâm sự tất cả cho tôi hiểu. Anh mong muốn có một người yêu sau này là một người vợ sống có bản lĩnh, không thủ đoạn, biết trân trọng những gì người khác mang lại, sống có nghĩa, chu đáo với gia đình và bạn bè, đặc biệt là phải có sống có tình người. Tôi đã hiểu anh và thực sự hạnh phúc khi có anh. Hai năm tiếp theo chúng tôi làm lễ cưới.
Trở lại câu chuyện của bạn, tôi thực sự lấy làm tiếc vì ngay từ đầu bạn không tìm hiểu kỹ về người bạn gái của mình. Tất cả những gì cô ấy đã làm với những bốn người bạn gái - bạn đồng nghiệp kia, chắc không phải bàn nhiều cũng đã tự bộc lộ bản chất của người yêu bạn - tàn nhẫn và bội bạc, tham vọng và bất chấp tất cả kể cả lời khuyên can của bạn. Cô ấy đã lấy oán trả ơn cho những người giúp đỡ mình từ thuở còn khó khăn nơi đất khách quên người. Cô ấy đã không tôn trọng chính bản thân mình, huống hồ tôn trọng người khác. Những lo lắng của bạn không phải là không có cơ sở. Tôi chân thành khuyên bạn nên cân nhắc kỹ khi kết hôn với con người này bởi lẽ một ngày nào đó bạn cũng có thể là nạn nhân đấy.
Hy vọng bạn đọc những dòng tâm sự của tôi và hiểu được những gì tôi muốn nói. Tôi nghĩ rằng bạn đủ thông minh để xem xét lại toàn bộ thời gian hai người yêu nhau để nhận ra bản chất vấn đề.