Sarteh là y tá ở khu điều trị cho bệnh nhân Ebola của bệnh viện JFK ở thành phố Monrovia, Liberia.
"Dù nguy hiểm nhưng tôi vẫn thề cứu sống người bệnh. Tôi cảm thấy thật tồi tệ khi nghe ai đó chết vì Ebola, còn mình thì ngồi nhà và chẳng làm được gì", CBS News dẫn lời Sarteh nói.
Tất cả các y tá đều phải mặc đồ bảo hộ cẩn thận trước khi vào viện. Sarteh cho biết, mỗi khi mặc bộ đồ ấy vào, cô lại nghĩ tới các con. "Tôi nghĩ rằng mình thực sự bảo vệ bản thân. Việc tuân theo đúng các quy trình mặc đồ bảo hộ rất quan trọng bởi khi cởi bỏ nó ra, tôi biết mình phải về nhà với bọn trẻ", Sarteh chia sẻ khi đang mặc quần áo bảo hộ lên người.
Các y tá như Sarteh thường làm việc tới 3 tiếng trong bộ đồ ngột ngạt như vậy dưới thời tiết nóng bức. Một đồng nghiệp viết tên Sarteh lên mặt nạ phòng độc của cô, vì thế ít nhất ra, bệnh nhân cũng có thể biết mình đang nói chuyện với ai dưới lớp áo bảo vệ ấy. Sau đó, các y tá bước vào khu điều trị cho bệnh nhân Ebola.
Đó là một dãy hành lang của sự khốn khổ và đau đớn.
Y tá phải làm một vài công việc khó khăn nhất như truyền tĩnh mạch, lấy máu hoặc làm vệ sinh chỗ nôn của bệnh nhân. Tất cả những công việc ấy đều đưa họ đến chỗ tiếp xúc với nguy cơ lây nhiễm cao từ dịch cơ thể người bệnh. Sarteh vẫn cố gắng động viên bệnh nhân của mình. Và lúc nào cũng vậy, thuốc khử trùng chlorine được rắc khắp nơi.
Phần nguy hiểm nhất trong công việc của các nhân viên như Sarteh là lúc cởi bỏ lớp quần áo bảo hộ bởi khi ấy, virus có thể vô tình tiếp xúc với da. Sarteh cảm thấy mệt mỏi nhưng cô không thể xem thường sự đề phòng.
Về tới nhà, bọn trẻ nhà Sarteh biết không được động vào mẹ, không giống như chú chó của gia đình luôn chạy ra quẫy đuôi chào đón cô. Sarteh rửa tay và tắm một lần nữa để phòng ngừa. Sau đó, đã tới lúc cô trở về thiên chức của một người mẹ.
Bình Minh (theo CBS News)