Sáng nay lạnh quá, nó chỉ thích quấn mình trong lớp chăn ấm làm con mèo lười, phe phẩy đôi má vào lớp chăn mềm mịn và nghe những bản piano yêu thích. Cảm giác êm ấm, âm thanh quyến rũ của mưa và piano, trong phút chốc mặt nước dường như phẳng lặng, cuộc sống quá đỗi an yên và vô lo. Nó chỉ một mình, ngoài trời mưa, mưa từ đêm qua… Có một cô bé thích lạnh, thích đông và…
Cuộc sống sinh viên xa nhà mới đó mà đã sắp đón cái Giáng sinh lần thứ 3. Thời gian cứ trôi, sống cùng với nó thì chẳng hay, chẳng biết…chỉ đến khi nhìn lại thì thấy bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày đã ở phía sau. Có chút ngán ngẩm cho bản thân, rồi một tiếng thở dài vô định: "Năm nay, chẳng làm gì nên hồn cả!".
Đầu năm thì dự định bao nhiêu điều hay ho, cuối năm nhìn lại mới như mới trải qua một ngày, không kịp trở tay, chưa kịp làm gì được cả. Ôi, có ai nghe được cái lý sự ngốc nghếch của nó không chứ? Nó có một năm qua để sống nhưng chưa sống một cách trọn vẹn... Dù cuộc sống của nó mỗi ngày vẫn trôi chầm chậm, mọi sự có thể nói là an yên, một gia đình ấm áp và mối tình đầu từ thuở học sinh vẫn ngọt ngào bên nó.
Nó vẫn chăm chỉ học hành, chăm chỉ ước mơ. Nhưng vào những ngày cuối năm này, khi chiếc lá thời gian lượn lờ chạm đất thì nó lại có quá nhiều lo lắng cho tương lai phía trước. Có những đêm nằm ngủ, nó trăn trở đến chẳng ngủ được, thức dậy mở máy tính và đọc, đọc… đọc cuộc sống của những người đi trước, của những bạn trẻ xung quanh, đọc cách họ đi, họ làm, họ thành công. Có những lúc nó lo lắng đến nghẹt thở cho chuỗi ngày phía trước, cho những mong muốn còn vô hình và cả vô định nữa. Nó chẳng phải người quá tham vọng, chỉ là một cô bé muốn có cuộc sống hạnh phúc sau này, và nó nghĩ nên sống trọn vẹn mỗi ngày cho những dự định, những ước mơ… nhưng đôi lúc nó lại quên đi, lười biếng và lại phí phạm thời gian.
Hôm qua, nó xem phim. Ừ thì việc không quan trọng, không khẩn cấp nhưng nó vẫn làm đấy thôi, xem phim sau những tháng ngày thi cử nặng nhọc, rồi nó bị mê hoặc bởi Provence của Pháp, bởi những cánh đồng hoa oải hương. Rồi nó nghĩ, nó muốn được đi đến Provence trong tương lai, nó nghĩ hay là nó học tiếng Pháp và săn học bổng du học Pháp, rồi nó nghĩ nó nên làm như vậy. Trước giờ nó cũng ấp ủ chuyện du học, giờ thì nó biết nơi nó thích rồi, phấn đấu học để đến đó thôi. Ôi, nhiều khi nó nghĩ…nhưng thướt phim kia lại đem đến cho nó thêm nhiều động lực như vậy.
Nó bắt đầu lên lịch để học ngoại ngữ, nó tự hứa sẽ tận dụng thời gian tối đa và không được vi phạm. Một năm trôi qua mà nó thấy nhanh như một ngày, thì một năm tới đây nó sẽ phải làm thế nào để một năm trọn vẹn 365 ngày. Năm mới sẽ không được lãng phí thời gian nữa, năm mới phải chú tâm sức khỏe và làm việc chăm chỉ để thực hiện ước mơ, vì tuổi thanh xuân đang dần trôi xa. Nó sẽ làm được những điều ước của mình bằng quyết tâm của bản thân.
Còn có một điều mà năm nào nó không quên cầu mong đến, đó là gia đình và những ai nó yêu thương sẽ luôn hạnh phúc, bình an. Nó nghĩ chừng này năm sau ngồi lại thì phải viết được: “Năm 2015 của tôi trọn vẹn 365 ngày”. Nó chợt mỉm cười và cảm giác có ít vitamin động lực đang chảy trong người…
Trần Thu Hiền
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. |