Những gì được truyền hình trực tiếp qua tivi không phản ánh hết không khí căng thẳng trên khán đài.
Thời điểm đó, Anh đang nóng lên với phong trào đòi độc lập của Scotland khi chỉ 5 ngày sau, Scotland sẽ trưng cầu dân ý xem có nên tách ra thành một nước độc lập hay không. Vì thế, trên sân không chỉ có những khẩu hiệu liên quan đến bóng đá, mà có cả những khẩu hiệu đòi tự do, độc lập cho Scotland. Cuộc "đối đầu trên khán đài" cũng không chỉ mang tinh thần thể thao thuần túy.
Do không có kinh nghiệm, tôi mua phải vé ngồi ngay rìa ngoài cùng khu vực cổ động viên Chelsea, ngăn cách bởi một lá cờ lớn, rộng vài sải tay - với bên kia là khu vực cổ động viên đội khách. Tôi ngồi chính giữa chiến trường.
Từ những phút đầu tiên, hai nhóm đã hò hét, văng vào nhau những bài hát khiêu khích, những câu chửi thề, những nắm đấm giơ cao, những ngón tay thối. Hết nửa hiệp một, những cổ động viên hung hăng đã cởi trần, hai tay nắm chặt, trừng trộ nhìn nhóm khán giả bên kia nhiều hơn nhìn quả bóng. Khi tỷ số đã là Chelsea 4-2 Swansea, tôi không thấy cổ động viên Swansea xem bóng đá nữa. Họ chuyển sang khiêu khích nhóm Chelsea.
Chắc mẩm họ sẽ lao vào đánh nhau ngay khi tiếng còi kết thúc vang lên, tôi nhanh nhẹn di chuyển ra ngoài trước.
Nhưng kỳ lạ thay, khi tiếng còi vang lên, sau một hồi vỗ tay dài cùng những tiếng hò hét, tất cả kết thúc. Những nắm đấm giơ cao được hạ xuống, người cởi trần lục tục mặc áo vào. Cổ động viên đội thắng vừa đi vừa hát, đội thua lầm lũi ra cửa. Ngựa của cảnh sát London cao hơn hai mét thở phì phò đứng làm dải phân cách. Mọi thứ trở lại như bình thường như chưa hề có không khí điên cuồng mấy chục phút trước.
Sau này, sống một thời gian ở Anh, tôi hiểu rằng, pháp luật nước này rất nghiêm khắc với hành vi xâm phạm thân thể và sức khỏe của người khác.
Nước Anh từng gây ám ảnh cho cả châu Âu vì nạn hooligan, dẫn đến đánh nhau, gây chết người hàng loạt trong các thảm họa Heysel, Hillsborough vào thập niên 1960-1980. Những bê bối này buộc Anh phải thay đổi tận gốc: siết chặt và thực thi pháp luật đến cùng.
Từ đó, hàng loạt quy định mới ra đời, không chỉ giới hạn trong việc điều chỉnh hành vi trong sân cỏ, không chỉ "giáo hóa" riêng hooligan, mà làm cho bạo lực nói chung trở nên quá đắt để đánh đổi.
Với tội "cố ý gây thương tích", Anh phân ra nhiều cấp độ. Cấp độ nhẹ nhất, chỉ cần tát hay xô đẩy làm người khác hoảng loạn có thể chịu án phạt tù đến 6 tháng. Làm người khác bầm tím hay gãy mũi chẳng hạn, án phạt là 5 năm tù. Gây thương tích nghiêm trọng một cách có ý đồ, cao nhất có thể bị chung thân. Và quan trọng hơn, án rất nhỏ cũng sẽ gây khó khăn rất lớn về sau cho chuyện xin việc, vay tiền mua nhà, xin visa...
Ở Việt Nam, tình trạng ẩu đả, đánh nhau vẫn diễn ra như cơm bữa trong nhà ngoài phố. Va chạm giao thông - đánh, mâu thuẫn gia đình - đánh, mâu thuẫn xóm làng - đánh.
Hôm qua, TAND khu vực 3, Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên 24 tháng tù và Nguyễn Long Vũ 6 tháng tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng. Điều đáng chú ý là trong sự việc này, Thiên không trực tiếp đánh người. Hành vi của bị cáo được xác định dừng lại ở việc ra lệnh cho đàn em tát nhân viên quán. Cái tát, cú đấm xét riêng lẻ, có thể là nhỏ. Nhưng trong bối cảnh cụ thể, nó cấu thành hành vi xâm phạm trật tự công cộng, mang tính thị uy và tạo tiền đề bạo lực.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng, tạo dư luận không tốt trong xã hội, cần phải xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung. Lập luận này không mới, điểm khác biệt nằm ở chỗ: nó không còn dừng lại trên giấy.
Khoảng một năm trở lại đây, mỗi khi trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video đánh nhau, thường có bình luận quen thuộc: "Ông này chắc ít đọc báo, xem tivi". Câu nói ấy phản ánh sự thay đổi rất rõ trong nhận thức xã hội. Hàng loạt vụ việc cố ý gây rối, đánh nhau nơi công cộng đều được xử lý nhanh chóng, rốt ráo và công khai. Án tù không còn là khả năng xa vời, mà là kết cục đã được chứng kiến đủ nhiều để người ta bắt đầu sợ.
Pháp luật Việt Nam không thiếu quy định để xử lý các hành vi xâm phạm thân thể, gây rối trật tự công cộng. Vấn đề trong nhiều năm trước không nằm ở chỗ thiếu luật, mà ở chỗ luật chưa được áp dụng nghiêm khắc và nhất quán. Khi cái giá phải trả không đủ lớn, bạo lực rất dễ trở thành phản xạ quen thuộc trong các mâu thuẫn đời thường.
Một hệ thống luật tồn tại trên giấy nhưng không được thực thi nhất quán chỉ tạo ra cảm giác an toàn giả tạo, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả tình trạng vô luật. Khi đó, người ta không điều chỉnh hành vi dựa trên chuẩn mực chung, mà dựa trên tương quan sức mạnh, sự liều lĩnh và khả năng thoát tội của bản thân.
Ngược lại, khi pháp luật được áp dụng nghiêm khắc, công bằng và có thể dự đoán được, xã hội hình thành một trật tự khác. Những hành vi tưởng như đã ăn sâu thành "căn tính", va chạm là đánh, nóng giận là ra tay, sẽ thay đổi nhanh chóng. Sự an toàn của mỗi người không còn phụ thuộc vào việc ai to tiếng hơn, ai hung hăng hơn, ai có sẵn "500 anh em" bên cạnh, mà phụ thuộc vào nhận thức chung đã được thiết lập, rằng một nắm đấm có thể đổi lấy nhiều năm, tháng tự do.
Pháp luật nghiêm minh không làm con người hoảng loạn, mà khiến họ bớt phải dùng đến sức mạnh cơ bắp để tự bảo vệ mình. Trong một môi trường như vậy, sự tin cậy xã hội mới hình thành.
Bùi Phú Châu