Những lúc bé thơ bố mẹ tôi thường đi mua nhãn về rồi cả nhà bắt tay vào bẻ cành cho nhãn vào lò sấy (lò sấy nhà tôi thực ra là 5 cái bếp lò, trên là cái phên đựng nhãn quả), sấy được mẻ nào cả nhà tôi lại cùng ngồi bóc. Lúc đó út nhà tôi còn bé nên mẹ ở nhà với út và em thứ hai, bố tôi thường cho tôi đi bẻ nhãn cùng. Tôi thích lắm vì lần nào đi cũng được ăn nhãn no, chùm nào to nhất bố lại thưởng cho tôi, vì thế mà mẹ tôi hay nhắc lại do con lớn nhất nên được ăn nhãn nhiều nhất nên thông minh hơn là phải. Những quả nhãn rụng rơi xuống thường bị nứt bố lại cho tôi làm vốn riêng. Số nhãn này hai chị em tôi thường sấy riêng một góc sau đó để riêng ra. Khi nào làm thành long nhãn bố mẹ bán đi sẽ cho chị em tôi mua sách vở và quần áo vào năm học mới.
Bố tôi một anh lính cụ Hồ bị thương ở chiến trường trở về quê hương lăn lội mãi với ruộng đồng cuộc sống gia đình vẫn khó khăn. Một người ở Hưng Yên đi mua nhãn vào trọ nhờ truyền nghề cho bố mẹ tôi. Lúc bé tầm 6-7 tuổi, chúng tôi thường lon ton đùn cái xe đạp chở những bao nhãn về nhà, rồi hăng say vặt quả, bỏ lò, đảo nhãn giúp bố mẹ, tay ai cũng mỏi nhừ vì công việc quan trọng nhất là bóc nhãn ra lấy cùi mang đi phơi.
Long nhãn đẹp thì phải được phơi ở nắng giời bất đắc dĩ mới phải sấy ở lò. Thành quả cuối cùng là những “con nhộng” (chúng tôi vẫn gọi thế) vừa bóng đẹp lại vừa thơm ngon. Cuối mùa nhãn nhà tôi thường bán đi để lấy tiền chi trả các khoản, chị em tôi cũng hơi buồn vì đi học về không được ngửi mùi thơm của nó nữa. Bố mẹ thường bớt lại một nắm cho 3 chị em tôi. Lúc nào thèm lắm chúng tôi mới dám ăn một chiếc còn bọc vào giấy thỉnh thoảng mở ra ngửi.
Sau mỗi mùa nhãn bàn tay cha tôi thường xuất hiện rất nhiều những cục chai vì phải leo cây bẻ nhãn, rồi lại đưa nhãn xuống mặt đất. Cứ mỗi mùa nhãn qua chúng tôi lại hiểu được hơn giá trị về cuộc sống. Bài học đơn giản nhưng không phải ai cũng học được. Muốn có cuộc sống tốt đẹp thì phải làm việc chăm chỉ bằng sức lao động của chính mình, cuộc sống vất vả những ngày thơ bé nhưng đã nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi, đã là động lực để chúng tôi chăm học, chăm làm, yêu lao động để có cuộc sống ngày một tươi mới hơn.
Đã gần chục năm nay nhà tôi cũng không còn làm nong nhãn nữa vì các lái buôn bị người Trung Quốc ép giá nên có làm vẫn không có lãi. Chúng tôi cũng đã lớn có công việc ổn định và lập gia đình riêng nhưng mỗi mùa nhãn về 3 chị em tôi thường tập trung nhau, ôn lại nhưng kỷ niệm xưa cũ và cùng chọn những chùm nhãn ngon nhất thắp hương cho cha tôi. Khối óc và bàn tay của cha tôi đã là hành trang quan trọng nhất cho chúng tôi vào đời sau này dù khi ấy cha tôi không còn nữa. Đúng như một nhà thơ đã từng nói “Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành công”. Một mùa nhãn nữa lại sắp đi qua...
Trần Thị Phượng
|
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |