Tôi làm công ty gần nhà, có nhiều thời gian đưa đón con đi học, tắm rửa và chăm sóc con cái. Lương tôi chỉ 5 triệu một tháng, tằn tiện cũng đủ nuôi ba mẹ con. Chồng tôi có chí tiến thủ, chịu khó làm ăn. Anh đi làm xa nhà, một năm mới về một lần, lương tầm 20 triệu một tháng, đi làm mới có lương, nghỉ ở nhà thì không. Trước khi đến với nhau, chúng tôi có thời gian tìm hiểu chóng vánh. Tôi về nhà chồng bắt đầu xảy ra nhiều chuyện nhưng hầu như không được chồng chia sẻ, kể cả chuyện chăm con.
Lúc tôi mới về còn lạ nước lạ cái, chồng và mẹ chồng không chỉ dạy gì nhiều. Mẹ chồng thường tự nhận nấu cơm, tôi gửi tiền ăn hàng tháng. Khi tôi vào nấu, mẹ chồng thường bảo ra ngoài vì chê tôi chậm chạp. Các chị chồng thi thoảng về nhà chê tôi đủ thứ như quét nhà bẩn, ngu ngốc, ngố. Chồng không đứng về phía nào, mỗi khi xích mích anh gọi cả tôi và bố mẹ chồng hoặc chị chồng tự ngồi nói chuyện với nhau. Sống chung được một năm thì vợ chồng tôi xin phép làm nhà ra bên cạnh, bố mẹ chồng đồng ý. Làm xong, chồng nhất quyết không cho ăn riêng vì lý do mình tôi ở nhà sợ ăn uống không đảm bảo (lúc đó tôi đang có bầu). Mẹ chồng tính rất tiết kiệm, khi đó thịt lợn rẻ, quanh năm bà chỉ mua thịt lợn ế để ăn, tôi không sao nuốt được.
Đến khi sinh em bé, tôi rất ít sữa, mẹ chồng suốt ngày chì chiết, nói tôi đoảng, không có sữa cho con bú. Tôi muốn tự tắm cho con thì mẹ giành, cho rằng tôi không tắm được. Tôi nói với chồng, chồng bảo mẹ nói thế là đúng, có sai đâu. Tới khi tôi có bầu bé thứ hai, ông bà trông cháu hộ tôi đi làm nhưng không bao giờ cho con tôi ăn hoặc tắm cho cháu, thậm chí đến lúc tôi gần sinh vẫn tự làm những việc đó. Tôi than mệt, chồng bảo chỉ tin tưởng tôi, không muốn mẹ chồng chăm cháu hộ. Ngày sinh bé thứ hai, chồng không về được, tôi tự chăm hai bé. Ba tháng đầu hầu như bé khóc suốt đêm, tôi không được ngủ; ban ngày tôi trông cả con lớn nên không được ngủ nhiều.
Chồng tôi lại có tính hay ghen và rất ích kỷ. Tôi đi chơi cùng cơ quan, anh gọi điện liên tục để hỏi mấy giờ tôi về đến nhà (lúc đó anh đi làm xa). Còn tôi đi ăn với cơ quan anh chỉ cho đi một tiếng; hoặc khi cơ quan đi du lịch anh thường tìm mọi cách chì chiết, bảo con còn bé mà xí xớn. Khi anh đi chơi, ăn uống với bạn bè thường đi ít nhất 5 tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Hôm vừa rồi chồng đi chơi với bạn, tôi hỏi đùa anh đi mấy giờ về, anh bảo tiếng rưỡi. Tôi nói sao em đi ăn anh cho có một tiếng, mà anh đi uống lại lâu thế. Vậy là anh vùng vằng, cất xe đi, cả đêm chửi bới tôi rồi còn đi mài dao, muốn hại tôi.
Trước đó, một số lần anh bực dọc chuyện này chuyện kia trút lên đầu tôi, tôi phản ứng lại bằng lời nói thì anh xông vào bóp cổ. Anh còn nói từ giờ, ngoài giờ làm tôi không được đi đâu, kể cả đi ăn cũng không được. Nếu công việc của tôi có ai vào nhà tìm là anh cũng chửi bới ngay. Càng nghĩ tôi càng thấy mệt mỏi, nếu chia tay thì với mức lương hiện tại tôi không thể đủ nuôi hai con, sau này con không có đủ bố mẹ cũng thiệt thòi. Còn cuộc sống cứ tiếp diễn như này tôi quá mệt mỏi, không biết khi nào bị chồng hại nữa. Tôi phải làm sao?
Ánh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc